Thí Thiên Đao

Chương 424: Hai năm (1)


- Còn chưa có, nhưng mà ta tin rằng hắn nhất định an toàn!

Sở Yên nói vô cùng chắc chắn.

- Ừ, nhất định là an toàn!

Na Y gật đầu, sau đó nhìn Tùy Hồng Nho:

- Vị này là?

- Ta là Tùy Hồng Nho, là quản gia của thiếu gia.

Tùy Hồng Nho khẽ mỉm cười với Na Y.Ánh mắt Na Y sáng lên:

- Na Y đã gặp Tùy tiên sinh rồi!

Trong đội ngũ phía sau, trừ Cao Anh Tuấn ra, những người khác đều trố mắt lên.

Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ vương bệ hạ hiển hách trên thảo nguyên lại có thái độ hạ mình thế trước mặt mấy vị đại nhân này của mình.

Ánh mắt của Na Y dừng lại trên người của Cao Anh Tuấn, nhìn tên to con trên mặt hơi xấu hổ, khẽ mỉm cười:

- Chiến thần, đã lâu không gặp nhỉ…

- Khụ khụ, bệ hạ… đã lâu không gặp.

Tên to con gãi đầu, khờ khạo cười cười.

- Thật không nghĩ tới…

Na Y khẽ lắc đầu, sau đó nói:

- Ngắn ngủi hơn một năm thôi… không ngờ đã xảy ra nhiều thay đổi như vậy.

Sở Yên nói:

- Đúng vậy, tuy nhiên ta tin rằng chúng ta sẽ trở thành người mộtnhà!

Sắc mặt của Na Y hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng nhưng cũng không phủ nhận lời này của Sở Yên, mà chăm chú nhìn Sở Yên, nói:

- Tỷ tỷ lần này hẹn ta đến đây hẳn là không chỉ muốn làm quen đơn giản như này chứ?

- Ừ, ta đại diện cho Sở Mặc muốn đến kết minh với Vương đình thảo nguyên.

Nói đến chính sự, Sở Yên trở nên nghiêm túc, nhìn Na Y chăm chú nói.- Kết minh?

Na Y nhẹ nói một câu, sau đó gật đầu:

- Việc này không thành vấn đề, thật ra thì cho dù không có quá trình này cũng khẳng định là xó nhà có nhau rồi, bảo vệ lẫn nhau thôi.

Sở Yên gật đầu nói:

- Không biết bệ hạ đối với Biên giới Vương đình của Thảo nguyên có vừa lòng hay không?

Hàng lông mi đẹp của Na Y khẽ nhướng, nói:

- Những năm gần đây, Đại Tề như tằm ăn rỗi của Vương đình thảo nguyên không biết bao nhiêu biên giới, chắc chắn là ta muốn cướp tất vềlại rồi.

Sở Yên cười nói:

- Bệ hạ chỉ cần có suy nghĩ này, vậy đơn giản thôi.

Na Y cũng cười rộ lên.

Đôi bên kết minh quả thực là dễ dàng khiến người ta không thể tin được.

Giữa đôi bên không hề có điều kiện gì, cũng không có yêu cầu gì càng không có hành động thử lòng hay không tín nhiệm gì.Hết hảy đây đơn giản là… có sự hiện hữu của Sở Mặc.

Nói cách khác, Sở Yên bên này tuyệt đối không thể dễ dàng tin vào Vương đình thảo nguyên. Bên Vương đình thảo nguyên … lại không dám tin người trung nguyên giảo hoạt.

Nhiều khi, mọi chuyện cũng có thể đơn giản như vậy.

Chỉ có người không biết chuyện mới có thể cứng rắn tìm các loại lý do để kết minh lần này.

Nói ví dụ như tập trung lại sưởi ấm…Đối với điều này, Na Y và Sở Yên đều coi thường không thèm để ý.

Trong vương thành Sở Quốc đang hừng hực khí thế kiến thiết. Cách vương thành không xa là chỗ ở tạm thời của mấy người Sở Yên.

Tuy nói là chỗ ở tạm thời nhưng cũng không quá mức tồi tàn, dù sao thì có thần tài Vương Đại Phát ở đây, cho nên, tất cả mọi mặt đều đầy đủ.

Thậm chí còn bao gồm cả một hành cung Sở Vương to lớn nữa.

Chỉ bởi vì Sở Vương không ở đây nên hành cung này vẫn trống không.Sau khi gặp mặt, Sở Yên trực tiếp mời mấy người Na Y đến làm khách ở hành cung Sở Vương.

Na Y lần đầu tiên ra khỏi vương đình thảo nguyên.

Có chiến thần Cao Anh Tuấn ở đó, lại có uy danh từ trước của Lâm Bạch công tử trên thảo nguyên, sau khi biết được những người này xuất hiện ở Sở Quốc, chính là đất phong của Lâm Bạch công tử, những kỵ sĩ của Vương Đình trước đến nay đều coi an nguy của nữ vương là quan trọng nhất lần đầu tiên không hề ngăn cản.

Uy danh của Lâm Bạch ở trong đám người kia thực sự quá lớn.Có thể nói không có Lâm Bạch thì sẽ không có nữ vương của thảo nguyên ngày nay, càng không có khả năng có vị trí Vương đình kỵ sĩ uy danh như rồng được tôn sùng này.

Ở trên thảo nguyên tùy ý hỏi thăm một người bình thường xem người nào nổi tiếng nhất trên thảo nguyên là ai.

Người ta đều sẽ nói cho ngươi biết: Đẹp nhất là nữ vương, mạnh nhất là chiến thần, đại anh hùng trong suy nghĩ, lãnh tụ tinh thần là Lâm Bạch.

Đúng vậy, chỉ có ba người này!- Đúng rồi Sở Yên tỷ tỷ, đoàn người của các tỷ đến cuối cùng là làm sao có thể đi qua phòng tuyến kia của Đại Hạ và Đại Tề? Nếu ta nhớ không nhầm thì con đường các người đi tới đây hẳn là có đại quân của Đại Hạ mà?

Na Y nhìn Sở Yên nhẹ giọng nói.

Sở Yên nói:

- Trên tay của chúng tôi có thánh chỉ của hoàng đế Đại Hạ, bọn họ không dám không nghe theo, tuy nhiên… lúc ấy cũng ít nhiều gặp chút phiền toái.

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng hai đầu lông mày của Sở Yên vẫn hiệnlên chút gận dữ. Nàng rất khó quên sắc mặt lúc đó của Tam hoàng tử Hạ Hào.

- Quá cảnh? Nói đùa gì vậy? Môt trăm ngàn đại quân này là một trăm vạn nhân khẩu… nói quá cảnh thì quá cảnh sao?

- Thánh chỉ? Thánh chỉ cũng không được! Tướng ở bên ngoài đều không cần tuân theo quân lệnh.

- Sở Mặc đâu rồi? Gọi hắn ta ra đây tự mình nói với bổn vương! Trước mặt bổn vương còn bày đặt phách lối! Chỉ là một chư hầu vương mà thôi…- Cái gì? Hắn không có ở đây? Vậy các ngươi ai cũng không được đi!

Lúc ấy Sở Yên và Tùy Hồng Nho, Hứa Phù Phù và Liễu Mai Nhi cùng với đám người thủ hộ Tề Sơn của Sở Mặc, tất cả đều nổi giận thiếu chút nữa thì trực tiếp khai chiến với quân đội Đại Hạ.

Bởi vì Vương Đại Phát chi cho một trăm ngàn quân đội này thực lực không hề kém, ngược lại còn rất hùng mạnh nữa!

Thật sự đánh nhau chẳng biết hươu chết về tay ai nữa đâu!Đúng lúc đó thì quân đoàn thợ mỏ xuất hiện, chủ tướng Hà Húc của quân đoàn thợ mỏ gần như là trực tiếp trở mặt với Hạ Hào. Đối phương uy hiếp lẫn nhau, cuối cùng thì Hà Húc uy hiếp nếu như Hạ Hào không thả ngay lập tức sẽ mang theo quân đoàn thợ mỏ chạy lấy người.

Lúc này, Hạ Hào mới không tình nguyện nhường đường nhưng vẫn dùng đủ loại lý do để lấy mười xe tài vật.

Đối với Vương Đại Phát mà nói, những thứ tài vật này không chút đáng kể, ban đầu vốn là muốn lấy làm tiền mãi lộ nhưng trong lòng Sở Yên cũng tương đối không thoải mái.So sánh với việc trong lòng của Sở Mặc còn cảm tình rất sâu với Đại Hạ, Sở Yên đối với Đại Hạ… có thể nói là không chút cảm tình nào.

Nàng từ nhỏ chịu khổ sở tất cả đều là ở Đại Hạ, chỉ có sau khi gặp Sở Mặc mới thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh của mình.

- Thật sự là quá phận rồi, Lâm… Sở Mặc hắn vì Đại Hạ cống hiến nhiều như vậy, Đại Hạ lại còn đối xử quá đáng với hắn như thế, tức chết ta!

Bình luận