Thí Thiên Đao

Chương 421: Chỉ cần hắn trở về


Ổ rồng tuy không có được năng lượng cường mạnh như vậy, nhưng dù sao thì nơi đây cũng từng là nơi ở của Thanh Long.

Tốc độ hội tụ linh khí vượt xa bất cứ nơi nào trên thế gian này.

Tia máu có sắc tử kim đó trước tiên chạy qua tim của Sở Mặc, rồi lại men theo huyết quản, rồi bắt đầu không ngừng lưu chuyển trong tim của hắn.

Tất cả những nơi mà nó chảy qua, những vết thương mà mắt thường có thể nhìn thấy được đều bất ngờ ngay lập tực biến mất...

Nếu như người khác chứng kiến cảnh tượng thần kỳ như thế này thì nhất định sẽ phải kinh ngạc vô cùng.

Đại Công Kê tuy không nhìn thấy sự thay đổi đó trên cơ thể của Sở Mặc, nhưng nó có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự thay đổi của hắn. Đôi mắt của nó trừng trừng mở thật lớn nhìn Sở Mặc mà lẩm bẩm:

- Mạng của tên tiểu tử này... thật là tốt mà! Kê gia ta bái phục... Thê thảm đến như vậy rồi mà vẫn còn có thể sống lại được sao?

Từ biểu hiện bên ngoài mà nói thì hơi thở của Sở Mặc bắt đầu trở nên bình ổn trở lại rồi. Hơi thở của sự sống vốn dĩ đã tưởng gần như biến mất khỏi thân xác của hắn thì lúc này đã bắt đầu ngưng tụ lại từng chút từng chút một.

Tuy không được nhanh chóng nhưng thực sự rất ngoan cường!

- Chậc chậc chậc...

Đại Công Kê đi quanh người Sở Mặc rồi lẩm bẩm nói:

- Nếu như ta ăn thịt tên tiểu tử này... thì không biết sẽ có được kỳ ngộ gì đây?

- Gâu!

Tiểu Sài Khuyển từ bên cạnh nhảy vọt ra, sủa thật lớn và nhe răng gừ gừ hướng về phía Đại Công Kê.

- Ngươi nóng giận cái gì chứ? Kê gia ta chỉ tùy ý nói một câu thôi mà...

Đại Công Kê tức giận nói, rồi sau đó nó lại nhìn Sở Mặc một cái rồi lảm nhảm:

- Tên tiểu tử này lần này... có thể thoát chết sống lại cũng là đại phúc rồi. Chỉ là không biết tới lúc nào hắn mới tỉnh lại. Hy vọng là sớm một chút...

Đại Công Kê cũng không ngờ được rằng lần này thời gian ngủ của Sở Mặc lại vượt ra xa sự dự liệu của nó.

Nếu không phải hơi thở của Sở Mặc đã bình ổn trở lại, sinh khí trên người hắn cũng đã mỗi lúc một ngưng tụ lại nhiều hơn thì thậm chí Đại Công Kê còn nghĩ rằng tên tiểu tử đó đã chết rồi kia.

Nửa tháng sau, Đại Công Kê bắt đầu thấy chán nản rồi, nó bò lên trên đỉnh của ổ rồng rồi lẩm bẩm nói:

- Con chó thôi kia, ngươi thử nói xem... tên tiểu tử này rút cuộc là đã bị sao vậy?

- Gâu!

Tiểu Sài Khuyển lấy làm rất không hài lòng với cách xưng hô mà Đại Công Kê gọi mình. Nó tức giận hướng về phía Đại Công Kê mà sủa lớn một tiếng.

- Sủa cái gì mà sủa? Kê gia ta không thèm chấp nhặt với nhà ngươi.

Đại Công Kê lườm một cái rồi lẩm bẩm:

- Ngươi xem nhà ngươi đó, đường đường là một nguyên thú cấp chín. Tuy đối với Kê gia ta mà nói thì ngươi thực sự chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi yếu ớt mà thôi, nhưng trên thế gian này thì thực lực của ngươi là đỉnh cao rồi đó. Thế mà lại phong ấn bản thân mình khắc nghiệt như vậy. Linh trí, thực lực cái gì chứ... tất cả đều đã bị phong ấn rồi. Nếu Kê gia ta không đoán nhầm thì đạo phong ấn này của nhà ngươi ít nhất phải mất đến vài năm nữa mới có thể mở được. Thật là tên ngốc...

Tiểu Sài Khuyển có chút mơ màng nhìn Đại Công Kê đang sụp hết cả hai mi mắt xuống. Hiển nhiên nó chẳng hiểu rõ Đại Công Kê đang nói về cái gì.

- Nhưng Kê gia ta có cách mở được phong ấn của nhà ngươi. Kỳ thực thì khi tên tiểu tử này bị thương, ngươi thiết chút nữa thôi, khục khục...

Đại Công Kê cười một cách ma quái:

- Chỉ trách tên tiểu tử này quá mạnh. Nếu như lúc đó hắn ngất xỉu bất tỉnh thì có lẽ ngươi đã không chỉ bạo phát ra một luồng khí có sức mạnh kinh hoàng như vậy, ngươi thậm chí có thể đã xung khai được phong ấn rồi.

Tiểu Sài Khuyển vẫn nhìn Đại Công Kê một cách khó hiểu.

- Thật là vô vị! Kê gia ta kỳ thực rất muốn biết khi ngươi xung khai phong ấn, thức tỉnh và phát hiện ta bản thân mình là một con thú cưng của loài ngươi thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Đại Công Kê nham hiểm lẩm bẩm những câu đó trong miệng.

- Gâu!

Tiểu Sài Khuyển lại sủa to lên một tiếng.

- Được rồi, nếu ngươi đã muốn được làm một con chó cảnh như thế thì Kê gia ta cũng tác nguyện cho ngươi thôi.

Hai mí của Đại Công Kê lại sụp xuống nhiều hơn nữa, nó lẩm bẩm:

- Thật là vô vị, Kê gia ta phải tìm việc gì đó mà làm thôi. Con chó thối này, ngươi ở đây trông nhà nhé!

Nói đoạn, Đại Công Kê thoáng cái bay đi khỏi đó mà không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu.

...

Nửa năm sau, phía Bắc Đại Tề, trên biên giới giữa Vương đình của thảo nguyên và Đại Tề xuất hiện một đội quân.

Đội quân này ước chừng có hơn nghìn người.

Tuy số người không quá nhiều nhưng trình tự rất chỉnh tề. Đội quân đó thể hiện một khí thế tinh nhuệ.

Hiển nhiên đó là một đội quan được huấn luyện nghiêm ngặt.

Một người mặc chiếc áo khoác màu đen, cưỡi một con chiến mã khỏe khoắn, đầu đội mũ đeo mặt nạ, đứng ở phía trên cùng đội quân.

Đằng sau người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đó có một ngọn cờ lớn, bên trên lá cờ đang bay phần phật trong gió đó có viết một chữ Sở rất lớn.

Một người đàn ông mất một tay, đầu đội mũ giáp, đang đứng bên cạnh người mặc áo choàng đen đó, ông ta cưỡi một con thần mã cao lớn màu đỏ.

Một người khổng lồ đên to như một tòa tháp sắt, đứng cách không xa hai người đó. Toàn thân không mang bất cứ một mảnh giáp sắt nào. Nhưng với vóc dáng như của gã, chỉ cần đứng ở đó thôi thì cũng đã đáng sợ lắm rồi.

Đám quân nhân đằng sau đoàn quân đó nhìn tên người khổng lồ với ánh mắt chan chứa sự kính phục và cuồng nhiệt.

- Tùy thúc thúc, ngài nói... Công tử rút cuộc là đã đi đâu được chứ?

Người mặc áo choàng đen mở miệng nói, thì ra đó là một cô gái. Người đó chính là Sở Yên, người mà nàng gọi là Tùy thúc thúc..., người đàn ông trung niên bị cụt một cánh tay đó đương nhiên chính là Tùy Hồng Nho.

- Lúc đó Công tử bị thương rất nặng. Sau khi Tề tiên sinh bọn họ đưa cậu ấy về phủ, thì chẳng mấy chốc công tử đã mất tích rồi...

Tùy Hông Nho thở dài nói:

- Rồi sau đó, Đạm Đài tiên sinh từng lại ám chỉ với tướng quân rằng Viêm Hoàng Thành này không an toàn, thiếu gia nên được những người bảo vệ mà sư phụ cậu ấy sắp xếp đưa rời đi chỗ khác.

- Chính là con Chu Tước đó sao?

Sở Yên hỏi.

- Cũng có khả năng đó.

Tùy Hồng Nho gật gật đầu nói.

- Nhưng hiện tại đã nửa năm trôi qua rồi, công tử cũng có lẽ sớm bình phục rồi chứ, vì sao công tử mãi chưa lộ diện?

Bình luận