Thí Thiên Đao

Chương 418: Không tìm thấy Sở Mặc


Hơn nữa vốn định rằng lão tướng quân và Long Thu Thủy sẽ ở lại đây để ổn định cho hôn lễ của hai vãn sinh, đồng thời chúc phúc cho bọn chúng.

Nhưng lúc này thì hai người đó đã không tính được nhiều đến như vậy rồi.

Ngay khi đó, Sở Yên vội vã bước tới nói thì thầm vào tai Phàn lão tướng quân vài câu.

Sắc mặt của Phàn lão tướng quân đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, ông nói với Long Thu Thủy:

- Thu Thủy, một lát nữa nàng ở lại đây một mình và đại diện cho ta tham gia đám cưới của Phù Phù. Ta phải về phủ một chuyến!

Tuy Long Thu Thủy nóng ruột vô cùng, nhưng nàng lại là một người vô cùng hiểu chuyện. Nàng biết rằng chắc hẳn phải là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nên thấy vậy Thu Thủy ngay lập tức gật đầu và nhẹ nhàng nói:

- Lão gia ngài cứ đi giải quyết công việc đi. Mọi việc ở đây để cho thiếp gánh vác là được rồi!

Trong lòng Phàn Vô Địch cảm thấy ấm áp vô cùng, ông dịu dàng nói với Long Thu Thủy:

- Sự việc đã kết thúc rồi, nhưng Mặc Nhi đã bị trọng thương hôn mê, ta cần phải ngay lập tức quay về xem tình hình ra sao. Nàng cũng đừng quá lo lắng.

Sự lo lắng hiện rõ mồm một trên gương mặt của Long Thu Thủy:

- Mặc Nhi không sao chứ?

Tuy rằng không có tình cảm sâu sắc, nhưng Long Thu Thủy vẫn rất quan tâm tới Sở Mặc. Vì hiện tại bọn họ đều đã trở thành người một nhà rồi, ngay đến cả vận mệnh cũng đều đã đan xen vào với nhau rồi. Long Thu Thủy nghe nói Sở Mặc bị trọng thương hôn mê thì nàng cũng đau lòng lắm.

- Yên tâm!

Phàn Vô Địch nhìn Long Thu Thủy một cái rồi sau đó gọi mấy tên tâm phúc của mình tới và nhanh chóng rời đi.

Sau hơn nửa canh giờ thì sự việc xảy ra ở bên đó đã nhanh chóng được lan truyền ra khắp Viêm Hoàng Thành.

Đám trọng thần trong triều và vương công quý tộc ban nãy mới tham gia hôn lễ của Phàn Vô Địch cũng đều đã biết được toàn bộ quá trình diễn ra sự việc ở trong Viêm Hoàng Thành ngay sau khi rời khỏi đại sảnh yến tiệc Hoàng gia.

Mãi cho tới lúc này bọn họ mới bừng tỉnh ngộ, cuối cùng mới hiểu được vì sao ban nãy Hoàng thượng lại có những phản ứng như vậy.

- Trời ơi... Chu Tước, không thể tin được trên thế gian này thực sự có tồn tại loại sinh vật này, ta vẫn còn cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

- Tại sao không phải là Thanh Long cơ chứ?

- Những điều này không với là mấu chốt của vấn đề, điều quan trọng là ở chỗ vì sao Chu Tước lại có thể đi bảo vệ một người phàm trần?

- Sở công tử chưa chắc đã là người trần! Một người trần tục mà có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có một năm đã làm được biết bao nhiêu những chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng được ra như vậy hay sao?

Mọi người bàn tán sôi nổi, trọng tâm của vấn đề chỉ xoay quanh một mình Sở Mặc.

Hoàng Thượng mang theo một đám người, vội vàng hồi Cung. Còn hôn lễ của Hứa Phù Phù thì cho dù không có sự việc này đột ngột xảy ra thì ông ta cũng không định tham gia.

Hứa gia chẳng qua chỉ là một thế gia tam đại danh giá mà thôi, họ chưa có đáng để Hoàng Thượng nể mặt đến như vậy. Chứ càng không nói tới việc Hứa Phù Phù lại còn là hậu duệ đời thứ ba của Hứa gia, kẻ bị đuổi ra khỏi nhà.

Lúc này Hoàng Thượng muốn biết rõ rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì!

Nghe nói Sở Mặc dường như đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là hôn mê thực sự hay là giả vờ hôn mệ. Nếu là thực sự hắn đã hôn mê thì ông ta nên có phản ứng như thế nào; nếu là giả vờ hôn mê thì ông ta lại nên có phản ứng như thế nào... Những điều này đều là những sự việc rất quan trọng cần phải suy nghĩ thấu đáo.

Thậm chí nó còn có thể liên quan đến tương lai quốc vận của cả Đại Hạ này!

Không còn cách nào nữa rồi, ai sui khiến hắn quá xuất chúng như vậy làm chi, tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể làm được những sự việc kinh thiên động địa đến nhường đó.

Hứa Trung Lương vì muốn tránh phiền phức nên cũng rời khỏi đó luôn. Đồng thời, ông cũng muốn tìm hiểu cho rõ sự việc gì đã xảy ra.

Đại Nguyên Soái Phương Minh Thông thì lại không tính được nhiều đến như vậy, ông ta đi thẳng tới Phàn phủ.

Tuy Phương Minh Thông rất nhanh chóng dễ dàng đi vào trong Phàn phủ, nhưng ông ta chưa kịp thông thấy Sở Mặc đâu, thì đã bị đẩy bật ra ngoài rồi.

- Ngài là Tề tiên sinh?

- Phải rồi, lão hủ nay đã là người bảo vệ cho Sở công tử. Sở công tử lúc này đang bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, không tiện cho người ngoài vào thăm nom. Xin Nguyên Soái ngài dừng bước. Đợi sau Công tử tỉnh lại rồi thì lão hủ nhất định sẽ thông báo tới Công tử là ngài đã tới thăm!

Không còn cách nào khác, Phương Minh Thông chỉ đành rời khỏi Phàn phủ, đồng thời ông ta phái người coi sát sự việc này.

Lúc này nhất cử nhất động của Sở Mặc thậm chí còn có liên quan đến tinh thần của toàn bộ quan lại đầu não cao nhất của Đại Hạ. Đám quan lại đứng đầu triều đó cần đảm bảo rằng chỉ cần có điều gì bất trắc xảy ra với hắn thì bọn họ phải là những người đầu tiên biết được thông tin.

- Haizz... trưởng thành nhanh quá mà!

Phương Minh Thông lắc đầu than thở, rồi rời khỏi Phàn phủ.

Điều mà dân chúng bách tính trong Viêm Hoàng Thành này quan tâm đến nhất đương nhiên chính là con chim khổng lồ toàn thân những là đuốc lửa hừng hực cháy đó.

Trong một khoảng thời gian ngắn, những tin đồn về con chim khổng lồ đó đã được lan truyền một cách rộng rãi khắp cả trong Viêm Hoàng Thành.

Hứa Phù Phù đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình, gã cuối cùng cũng nghe thấy sự việc vừa mới xảy ra. Vị Hứa thập công tử này, người đã bị đuổi ra khỏi nhà, bỗng chốc như muốn phát điên.

- Không kết hôn nữa... Kết hôn cái mẹ gì nữa!

- Chó chết, huynh đệ của ta còn sống chết chưa biết thế nào, ta lại có thể ở đây mà cử hành hôn lễ linh đình hay sao... Ta, ta có thể tiếp tục tiến hành hôn lễ thì ta có còn là người nữa hay không?

- Không được, không ai được ngăn cản ta, ta nhất định phải đi xem sao!

- Mai Nhi, nàng sẽ ủng hộ ta phải không? Chúng ta cùng đi thôi!

- Ừm, Mai Nhi của ta là tốt nhất trần đời, dù sao ta cũng hiểu rồi, lòng người.... thật là lạnh lùng một cách chó má. Tất cả đều cho rằng Hứa Phù Phù ta bị đuổi ra khỏi nhà thì đã mất đi giá trị mà bọn chúng có thể lợi dụng rồi, không có một ai muốn tới tham gia hôn lễ của ta... Được thôi, vậy thì càng hay, đại sảnh yến tiệc của Hoàng gia này ta cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì!

Bình luận