Thí Thiên Đao

Chương 411: Ngàn cân treo sợi tóc


Sở Mặc lộn tròn vài vòng trên không trung rồi sau đó hắn không thể hoàn toàn khống chế được thân thể của mình nữa nên cuối cùng đã ngã sõng soài lên bức tường bên ngoài kia, khiến cho bức tường kiên cố vô địch đó cũng bị đổ sập xuống.

Sau cùng Sở Mặc phải cắm mạnh thanh Thí Thiên xuống đất một cái mới có thể khiến cho toàn thân mình không đến nỗi ngã nhào trong đống tường đổ nát một cách thê thảm.

Sở Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng lục phủ ngũ tạng của mình dường như đã bị tan nát ra vậy. Nỗi đau đó khiến cho hắn đau đớn sống không bằng chết.

Nhưng Sở Mặc không kêu la lên thành tiếng, hắn chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó lấy ra một viên đan dược và uống.

Lúc này đám người Tiêu Nhất Nguyệt mới kịp hoàn hồn, bọn họ lần lượt lao ra khỏi đống đổ nát đến bên cạnh Sở Mặc, ai nấy đều nhìn hắn một cách đầy quan tâm.

Sáu người bên phía Thiên Kiếm Môn, bọn chúng trước hết đều kinh hãi nhìn những binh khí mà mình đang cầm trong tay đều đã bị đứt gãy, rồi sau đó đám người đó mới từ từ di chuyển về phía Sở Mặc.

Mạnh Nhất Lan và Ngô Nhất Cúc không đi theo tới bên cạnh Sở Mặc, hai ả ở nguyên vị trí cũ. Mạnh Nhất Lan ngơ ngác không biết nên làm gì vào lúc nào. Ngô Nhất Cúc thì chỉ biết chăm lo cho con trai của mình, ả đang an ủi vỗ về đứa con trai vừa mới bị những gì xảy ra ban nãy dọa sợ cho phát khiếp.

Tên lão giả đó, một cường giả Minh Tâm Cảnh cao giới, nét sợ hãi kinh ngạc trên gương mặt của y vẫn còn y nguyên không hề thay đổi.

Những gì xảy ra trong một khoảng tích tắc ban nãy đã thực sự khiến cho y hoảng hốt sợ hãi. Thậm chí y còn cảm thấy mình chắc chắn sẽ phải chết!

Nếu không có sự ra tay cứu giúp đồng thời cùng lúc của nhừng người bên cạnh thì không phải nghi ngờ gì nữa, y nhất định cũng sẽ giống như Lục trưởng lão kia, xác một nơi đầu một nẻo!

- Một tên tiểu súc sinh tàn độc...

Tên lão giả vẫn còn chưa hoàn hồn, y nhìn Sở Mặc và nghiến răng nói.

- Ngươi muốn giết ta nhưng lại không cho ta phản kích hay sao? Đạo lý gì vậy?

Sở Mặc lấy Thí Thiên làm gậy chống mà đứng thẳng dậy, nhưng toàn thân của y vẫn đang run rẩy. Mồ hồi từng giọt từng giọt lớn từ trên trán của y lăn dài xuống. Nỗi đau thân xác khiến cho hắn không thể cử động được.

Sở Mặc thầm nhủ trong lòng: Lẽ nào... lúc này đây ta lại phải sử dụng con át chủ bài mà sư phụ đã để lại hay sao?

Ta không can tâm!

Trong lòng của hắn cùng lúc chợt dấy lên một nỗi bi thương bất lực.

Bản thân mình rút cuộc vẫn còn yếu quá!

Kẻ địch không cho ngươi nhiều thời gian như vậy để cho ngươi có thể trưởng thành hơn.

Câu nói đó vụt lóe lên trong đầu của Sở Mặc. Tuy hắn hiểu rõ đạo lý đó nhưng khi thật sự phải đối diện với những điều này thì bất giác từ trong nội tâm của hắn vẫn dấy lên một sự bất lực và phẫn nộ mãnh liệt.

Ba nữ nhi đám Tiêu Nhất Nguyệt thì không nói gì nhiều, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi vây xung quanh Sở Mặc để bảo vệ hắn. Ánh nhìn của tất cả những người đó đều thể hiện dáng vẻ kiên quyết.

- Ỷ vào sự bảo vệ của đám nữ nhi?

Một kẻ đứng bên cạnh môn chủ Thiên Kiếm Môn cười châm chọc nói.

- Thế vẫn còn tốt hơn một đám tiền bối trứ danh như các ngươi cùng liên thủ lại để đối phó với một tên vãn sinh trẻ tuổi như hắn, các ngươi còn mặt mũi mà đi nói người khác sao?

Triệu Tiểu Tiểu phản bác lại một cách kịch liệt.

Câu nói đó khiến đám người của Thiên Kiếm Môn đều ngượng đỏ cả mặt, bọn chúng đều xấu hổ đến muốn nổi đóa lên.

Vì cô nương đó nói không hề sai, bọn chúng quả thực đã liên thủ lại để tấn công Sở Mặc. Lúc đó chỉ vì muốn cứu lấy người của mình nên bọn chúng hoàn toàn không nghĩ quá nhiều như vậy. Lúc này bị người khác nói ra điểm xấu của mình nên bọn chúng ai nấy đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Tiểu cô nương, mau tránh đường cho chúng ta, đừng có nhiều lời tranh cãi làm gì. Tên này... hôm nay nhất định phải chết!

Môn chủ Thiên Kiếm Môn từ tốn nói.

- Chư vị bằng hữu Thiên Kiếm Môn, các vị huênh hoang giết người đoạt bảo ở trong Viêm Hoàng Thành này... phải chăng là có chút quá đáng rồi đó?

Một giọng nói già nua vang lên, kèm theo đó là một bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt đám nữ nhi bọn Tiêu Nhất Nguyệt. Ông ta đứng đối diện đám người bên Thiên Kiếm Môn.

- Đạm Đài tiên sinh...

Tiêu Nhất Nguyệt nhận ra người đang đứng trước mặt bọn họ, đó chính là Phó Viện trưởng của Học Viện Hoàng Gia Phiêu Diêu Cung. Nói một cách nghiêm túc thì cũng có thể coi ông ta là người phe mình.

- Đạm Đài đó sao? Bao năm rồi không gặp, ông vẫn phong độ sung mãn như trước vậy.

Môn chủ Thiên Kiếm Môn nhìn vị lão giả đó, hơi ngây người kinh ngạc rồi sau đó ngay lập tức bèn mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ không hề quá bận tâm đến những gì Đạm Đài tiên sinh vừa mới nói.

- Đạm Đài, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tốt nhất là ngươi đừng có tham gia vào.

Tên lão giả vừa mới ra tay ám hại Sở Mặc lạnh lùng nhìn Đạm Đài tiên sinh và nói một cách hết sức đanh thép.

Đạm Đài tiên sinh khẽ khàng than một tiếng:

- Sở công tử có đại ân với ta. Con người sống trên thế gian này, có thù phải báo, có ân... cũng phải báo. Mong chư vị nể mặt lão hủ này mà bỏ qua chuyện ngày hôm nay.

- Ha ha ha ha... Đạm Đài, ngươi cho rằng bản thân mình thực sự có đủ tư cách để làm người hòa giải cho chuyện này hay sao?

Tên lão giả ra tay ám hại Sở Mặc lạnh lùng cười và nói:

- Hắn giết chết Lục trưởng lão... cứ vậy mà bỏ qua hay sao? Ngươi coi Thiên Kiếm Môn của chúng ta là thứ gì vậy?

- Là Lục trưởng lão của các ngươi ra tay trước!

Tiêu Nhất Nguyệt lạnh lùng đáp lại.

- Đúng vậy, chúng ta đều đã nhìn thấy, là y ra tay trước!

Quách Nhất Hiểu tiếp tục khẳng định.

Triệu Tiểu Tiểu thì càng ghê gớm hơn, nàng cười châm chọc và nói:

- Đám người các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều từng này tuổi rồi mà còn nói ra được những lời lẽ vô lý như vậy mà không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Vài tên trong đám người bọn Thiên Kiếm Môn bị mấy nữ nhi trẻ tuổi châm chọc khích bác đến nỗi tái mặt.

Tên lão giả ám hại Sở Mặc một lần nữa tiếp tục lên tiếng cảnh cáo:

- Đạm Đài... ngươi không có đủ tư cách tham gia vào chuyện này. Tốt nhất ngươi biến khỏi trước mắt chúng ta ngay lúc này!

Chính vào lúc đó, lại xuất hiện một bóng người nữa từ trên không trung giáng xuống, đứng bên cạnh Đạm Đài tiên sinh. Đó chính là Uất Trì tiên sinh, Cung Phụng của Thân Vương Phủ.

Bình luận