Thí Thiên Đao

Chương 407: Đoạt Hồn Trảm Minh Tâm


Mạnh Nhất Lan lúc này đứng bên khẽ lên tiếng:

- Nhất Nguyệt sư tỷ, muội thấy những điều hắn nói hình như cũng có chút đạo lý Chúng ta đúng là giống như bị lợi dụng vậy.

- Muội

Tiêu Nhất Nguyệt giận tới mức suýt nghẹt thở, giận giữ nhìn Mạnh Nhất Lan và Ngô Nhất Cúc hai người:

- Các muội quên mất lời thề của mình rồi sao?

Ngô Nhất Cúc cúi đầu, nói nhỏ:

- Muội chưa quên, chúng ta phải cùng cố gắng, khôi phục lạiPhiêu Diêu Cung, nhưng hiện naymuội thực sự không thấy bất kỳ hy vọng nào.

Mạnh Nhất Lan ở bên liền nói:

- Muội cũng không thấy chỉ cảm giác Cung chủ dường như, luôn bận rộn việc của riêng mình, hơn nữa làm không biết mệt!

Tất cả chỉ có 10 người, có 2 người lại tỏ thái độ, điều này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới những người khác.

Ngoại trừ Tiêu Nhất Nguyệt, Quách Nhất Hiểu và Triểu Tiểu Tiểu ra, trong năm nữ nhân còn lại thì có đến 3 người, ánh mắt lộ vẻ suy tư.Gã nam nhân đeo mặt nạ lúc này thản nhiên nói:

- Sở Mặc căn bản không phải là Minh Chủ của các nàng! Theo ta, ta sẽ cho các nàng hiểu, cái gì mới là gây dựng lại môn phái.

- Ta không tin một kẻ giấu đầu hở đuôi.

Tiêu Nhất Nguyệt lạnh lùng trả lời:

- Bọn ta sẽ không theo ngươi đâu.

Ngô Nhất Cúc đứng ra nói:

- Ta theo ngươi!

Mạnh Nhất Lan cũng theo sát phía sau đứng ra nói:- Ta cũng vậy!

- Hai muội

Tiêu Nhất Nguyệt có chút không dám tin vào hai người, đôi mắt ngấn lệ long lanh khẽ lay động.

Triệu Tiểu Tiểu khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại, dường như ngẫm nghĩ điều gì.

Ngô Nhất Cúc nhìn đám nữ nhân còn lại:

- Các tỷ muội lẽ nào còn muốn tiếp tục ở lại cái xó xỉnh này? Mau tỉnh ngộ đi! Xem xét kỹ lại hoàn cảnh bên mình đi. Đây thực sự là điềucác sư tỷ muội muốn sao?

Mạnh Nhất Lan nói:

- Các tỷ muội của ta, mặc dù những năm qua đắng cay nào cũng từng trải, cũng không nề hà sợ khổ, nhưng chúng ta đến đây không phải để chịu khổ! Chúng ta muốn phục hưng môn phái.

Gã nam tử bình thản nói:

- Những điều này với ta mà nói, hoàn toàn có khả năng giúp được các nàng.

Ngô Nhất Cúc hỏi:- Các tỷ muội còn do dự điều gì?

Tiêu Nhất Nguyệt lúc này dường như có chút hồi phục, nàng nhìn Ngô Nhất Cúc, môi khẽ động, như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Đều là tỷ muội đồng môn, nàng thật sự không muốn nghi ngờ ai cả.

Nhưng lúc này, ngoại trừ nàng ta, Quách Nhất Hiểu và Triệu Tiểu Tiểu ra, ba nữ nhân còn lại hình như cũng có dấu hiệu bị thuyết phục rồi.

Tiêu Nhất Nguyệt nói, nếu tự mình không làm tiêu tan được lòngnghi ngờ của các tỷ muội, vậy thì bọn họ những đệ tử của Phiêu Diêu Cung không dễ gì mới tập trung lại được, chắc chắn sẽ có nguy cơ tan ra.

Lúc này bên ngoài chợt truyền đến một tiếng cười vang:

- Thật là ngoạn mục!

- Cung chủ!

Tiêu Nhất Nguyệt ngạc nhiên kêu lên, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ.

Ngoại trừ Ngô Nhất Cúc và Mạnh Nhất Lan ra, 8 nữ nhân còn lại đều vui mừng ra mặt.3 nữ nhân vừa rồi có chút dao động tinh thần, mặt đỏ ửng, lộ vẻ xấu hổ.

Ánh mắt Ngô Nhất Cúc thoáng vẻ thù hận, còn Mạnh Nhất Lan thì lộ rõ vẻ căng thẳng trong đáy mắt.

Người có tên, cây có bóng, Sở Mặc hiện giờ trên giang hồ đã không còn là tên tiểu tử vô danh rồi.

Gã nam tử đeo mặt nạ hình như cũng rất kinh ngạc, lạnh lùng nói:

- Chẳng phải lúc này ngươi đang tham dự hôn lễ sao?- Ngươi cũng nắm rõ tình hình đó, những kẻ khác đâu rồi? Chỉ có ngươi tới đây thôi sao?

Sở Mặc trả lời bằng giọng điệu châm biếm, tiện tay đẩy cửa bước vào.

Tiểu Sài Khuyển trong túi áo hắn thò đầu ra ngoài, vẻ tò mò nhìn quanh quất.

Gã nam tử đeo mặt nạ toàn thân tỏa ra luồng khí thế Minh Tâm Cảnh, hướng về phía Sở Mặc nhằm áp chế, đồng thời cười nhạt:

- Đã tới đây rồi, cũng vừa đúng lúc để cho các nàng ta hết hy vọng luôn.Tuy nhiên, việc xảy ra lại chẳng như gã tưởng, có chút không giống.

Mặc cho gã dùng khí để chấn áp Sở Mặc, Sở Mặc dường như chả hề hấn gì, bước thẳng tới trước mặt Tiêu Nhất Nguyệt, dịu dàng hỏi:

- Muội không sao chứ?

- Cung chủ, ta không sao

Tiêu Nhất Nguyệt đỏ mặt, có chút xấu hổ trả lời:

- Là do ta liên lụy Cung chủ, hại người phải bỏ lỡ một việc quan trọng như vậy.

- Việc của các muội còn quan trọng hơn.Sở Mặc chăm chú nhìn Tiêu Nhất Nguyệt, thực ra hắn đã tới được một lúc.

Hắn cũng muốn biết đám đệ tử Phiêu Diêu Cung rốt cuộc đối với chức vị Cung chủ của hắn, có suy nghĩ như thế nào?

Kết quả, Sở Mặc vẫn rất hài lòng.

Trước khi hắn chưa làm ra nhiều thành tích, có thể được những người này ủng hộ đã là quá đủ rồi.

Tiếp đó, Sở Mặc quay đầu nhìn gã mặt hề:- Đừng cố thử nữa, một chút khí thế đó của ngươi với ta mà nói không hề có chút áp lực nào, hoặc là ra tay động thủ, hoặc là cút ngay!

Sở Mặc trầm giọng nói:

- Trước khi mâu thuẫn chưa trở nên gay gắt, hãy từ bỏ những toan tính trước đó của ngươi, cút khỏi Viêm Hoàng Thành! Đây là cơ hội duy nhất ta để lại cho ngươi!

Sau mặt nạ của gã nam tử là một khuôn mặt vô cùng thâm độc, gã không ngờ Sở Mặc lại trở về đúng lúc này.

Tin tức bị lộ ra từ đâu? Phải chăng là Ngô Nhất Cúc và Mạnh NhấtLan trở mặt bán rẻ chúng?

Ánh mắt gã nam tử nhìn thẳng vào Ngô Nhất Cúc và Mạnh Nhất Lan, con ngươi sắc lạnh.

Ngô Nhất Cúc bị ánh mắt của gã nam tử lườm, bất giác hiểu suy nghĩ của gã, ả liền đứng lên, nhìn Sở Mặc nói:

- Cung chủ

Sở Mặc liếc nhìn Ngô Nhất Cúc:

- Ngươi hãy ngậm miệng lại trước!- Cung chủ!

Ngô Nhất Cúc vẻ tức giận, đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ phẫn nộ:

- Người!

- Ta trước giờ không thích dùng người nhà để uy hiếp người khác.

Sở Mặc nhìn Ngô Nhất Cúc, bình tĩnh nói:

- Nhưng, nếu nói mẫu thân của đứa bé này bán đứng ta, phản bội tỷ muội của ả, còn phụ thân của nó lại là môn chủ của một danh môn đại phái, vậy thì ta nghĩ, cho dù là phải đê tiện bỉ ổi một lần cũng đáng. Dù gì, thân phận đứa bé này rất cao quý.

- Sở Mặc ta phải giết ngươi!Ngô Nhất Cúc đột nhiên như phát điên, xông thẳng tới Sở Mặc.

Sở Mặc giơ tay, quất mạnh một nhát vào mặt Ngô Nhất Cúc.

Bốp!

Một âm thanh vọng khắp phòng.

Ngô Nhất Cúc bị tát quay vòng vòng tại chỗ, gò má sưng vù lên, khóe miệng trào máu ra.

- Mặc dù ngươi không nợ ta thứ gì, nhưng ta là Cung chủ do chínhmiệng ngươi công nhận, có thể nhẫn nhịn không giết ngươi để thanh lý môn hộ đã là giới hạn rồi, đừng ép ta ra tay!

Sở Mặc giọng đanh thép, giống như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Ngô Nhất Lan.

- Ngươi ngươi đã làm gì con của ta?

Ngô Nhất Cúc căm phẫn nhìn Sở Mặc.

Bình luận