Thí Thiên Đao

Chương 406: Người đàn ông đeo mặt nạ


Gã nam tử ôm nắm tay hướng về phía đám nữ nhân, nói:

- Tại hạ từ lâu đã nghe đại danh Phiêu Diêu Cung, đối với chư vị đệ tử ưu tú của Phiêu Diêu Cung ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có cơ hội để tới tiếp kiến, mong rằng chư vị cô nương đừng để bụng.- Bọn ta rất để bụng, ngươi mau đi đi!

Tiêu Nhất Nguyệt lạnh lùng đáp.

Quách Nhất Hiểu cũng tiếp lời:

- Chúng ta không hứng thú với dạng người giấu đầu hở đuôi, mời ngươi rời khỏi nơi này.

Triệu Tiểu Tiểu thì lại đánh mắt lướt nhìn các tỉ tỉ trong phòng một lượt.

Nàng nhỏ tuổi nhất nhưng trong lòng nàng lại chứa đựng nhiều thứ nhất!Việc ngày hôm nay từ trong ra ngoài đều có chút kỳ lạ, các nữ nhân ở chốn này, mặc dù không phải là nơi vô cùng bí mật, nhưng vấn đề là, thân phận của họ người biết việc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sở Mặc là Cung chủ của họ, căn bản sẽ không bán đứng họ, Sở Yên là người của Sở Mặc, cũng không thể bán đứng họ.

Ngoại trừ 2 ngừoi này, biết được thân phận của họ cũng chỉ có thúc thúc một tay và lão tướng quân Phàn Vô Địch, hai người đó càng không thể bán đứng bọn họ.

Từ nhỏ Triệu Tiểu Tiểu đã trải qua nhiều kinh nghiệm, so với ngườithường thì phong phú hơn nhiều, điều này có nghĩa là kiến thức cũng nhiều hơn. Khoảng thời gian gần đây, trực giác mách bảo nàng, Ngô Nhất Cúc và Mạnh Nhất Lan hai sư tỉ đó dường như có gì đó khác lạ.

Nhưng nàng cũng không quá để tâm, mọi người đều là sư tỉ muội, tự dưng hoài nghi người khác mới là điều tối kỵ.

Nhưng lúc này bất thình lình xuất hiện một người lạ, điều này lại khiến những nghi ngờ trong lòng Triệu Tiểu Tiểu trỗi dậy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nàng lại không nhìn ra bất kỳ khác thường nào trên mặt Ngô Nhất Cúc, ngược lại, dáng vẻ của Mạnh Nhất Lan hình như rất căngthẳng.

Lẽ nào là Nhất Lan sư tỉ?

Trong lòng Triệu Tiểu Tiểu chợt đề cao cảnh giác.

Gã nam tử đeo mặt nạ thằng hề không theo lời mà ra ngoài, ngược lại khẽ thở dài:

- Năm xưa Phiêu Diêu Cung bị tiêu diệt, 20 người đệ tử tuổi trẻ mang theo kế thừa của Phiêu Diêu Cung trốn đi. Một đại môn phái từng huy hoàng vậy mà bị tiêu diệt, không lẽ các nàng không cảm thấy đáng tiếc sao?Lúc này sự cảnh giác của Tiêu Nhất Nguyệt đối với gã nam nhân đã đến cực điểm, nàng lạnh lùng quát lớn:

- Việc đó thì có liên quan gì tới ngươi? Ngươi mau cút khỏi đây, đừng ép ta phải động thủ.

Gã nam tử ha hả cười cợt, nhìn Tiêu Nhất Nguyệt vẻ khinh thường nói:

- Nếu Phiêu Diêu Cung không bị tiêu diệt, vậy thì hôm nay nàng nói những lời này với ta, ta chắc chắn không nói hai lời, lập tức xéo ngay! Nhưng nàng hiện nay, khà khà cảnh giới nào vậy? Vẫn dừng lại ở Thiết Cốt Cảnh Điên Phong, không có cách nào đột phá đến Thiết Huyết Cảnh phải không? Ha Ha Thật khiến người ta đau lòng mà. Ta có ý này,các nàng muốn nghe không?

Tiếp lời, gã không đợi mấy cô gái kịp phản ứng, liền tự nói:

- Ta có khả năng khiến cho các nàng trong vòng 3 năm, tất cả đều tăng lên đạt tới đại cảnh giới! Cũng có khả năng giúp các nàng trở thành những trưởng lão bậc cao tuyệt đối đã xây dựng lại Phiêu Diêu Cung, nghĩ đi, 3 năm sau, các nàng đều trở thành trưởng lão của Phiêu Diêu Cung Thậm chí là Cung chủ! Dưới một người, trên vạn người! Hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không nghe Cảnh tượng ấy mới hoành tráng làm sao?

Tiêu Nhất Nguyệt lạnh lùng nói:

- Đừng ở đây mà nói những lời mơ mông hão huyền nữa. Nếungười không cút đi, bọn ta sẽ động thủ đó.

- Ha ha ha

Gã nam tử cười khinh miệt:

- Động thủ đi. Ta muốn xem thử với thực lực của các nàng có thể ở trước mặt ta đỡ được nửa chiêu không?

Tiêu Nhất Nguyệt không nói lời nào, xuất chiêu xông thẳng tới gã nam tử đeo mặt hề, không chút do dự!

Ngay lập tức dùng tuyệt kỹ của Phiêu Diêu Cung.Cảnh giới của nàng dù chưa cao, nhưng căn bản lại vững, hơn nữa lại thi triển ngay tuyệt kỹ của Phiêu Diêu Cung, chưởng này khá là ác liệt.

Uỳnh!

Gã nam tử đeo mặt nạ chỉ khẽ nhấc tay, giống như là ngăn một con ruồi, tiện tay phất một cái

Cơ thể Tiêu Nhất Nguyệt lập tức bị đánh bay ngang ra ngoài, va mạnh vào tường, phát ra một tiếng ù tai.Sau đó, máu tươi phun ra từ khóe miệng của Tiêu Nhất Nguyệt.

- Sư tỷ

- Sử tỷ không sao chứ?

Quách Nhất Hiểu và Triệu Tiểu Tiểu lập tức xông tới bên Tiêu Nhất Nguyệt, sau đó quay người nhìn gã nam tử đeo mặt nạ vẻ mặt căm hận.

Gã năm tử lạnh lùng nói:

- Đừng nhìn ta như vậy, ta đã nương tay rồi, nếu không một chưởng của ta thôi, nàng ấy đã chết ngay rồi.- Rốt cuộc người muốn gì?

Ngô Nhất Cúc vẻ mặt bi phẫn hỏi.

- Khà khà không muốn gì, chỉ là cảm thấy chư vị cô nương ở đây cũng giống như bị mai một. Tên Sở Mặc đó căn bản không hề có lòng tốt cái gì mà học viện Hoàng gia Phiêu Diêu Cung Đúng là làm càn mà! Các nàng nghĩ hắn thật sự nghĩ cho Phiêu Diêu Cung sao? Tỉnh lại đi! Các cô nương, hắn chỉ vì chính hắn mà thôi.

Gã nam tử mang mặt nạ cười nhạt:

- Diệu Nhất Nương bị Phi Tiên mang đi, bay thẳng lên mây xanh, sẽ không để tâm tới bất kỳ việc gì ở thế gian này nữa đâu.- Còn các nàng chỉ là một đám người bị lợi dụng đến đáng thương!

- Những kế thừa trên người các nàng đều đã giao cho Sở Mặc cả rồi phải không? Các nàng nên thận trọng suy xét cho kỹ càng, hắn đối xử với các nàng thế nào?

- Một đám thiên chi kiêu nữ (ý là: con gái cưng của ông trời) Lại sống ở nơi tồi tàn tầm thường như vậy.

- Hắn ở dãy núi Thiên Đoạn đã chiếm được nguồn nguyên thạch lớn tới mức khó tưởng tượng được, hắn đã từng chia cho các nàng 1 viên để các nàng tu luyện chưa?- Hiện nay, hắn được Hoàng Đế Đại Hạ phong làm Sở Vương, nếu ta đoán không lầm, chẳng mấy chốc hắn sẽ lừa gạt các nàng cùng hắn bỏ đi. Khiến cho đám thiên chi kiêu nữ các nàng đi làm tay sai cho hắn, mở mang bờ cõi cho hắn.

- Còn về Phiêu Diêu Cung À, đó là thủ đoạn mà hắn dùng trao đổi lợi ích với Hoàng thất Đại Hạ mà thôi.

- Thời gian lâu vậy rồi, học viện Hoàng gia Phiêu Diêu Cung đó có chút xíu nào kế thừa của Phiêu Diêu Cung các nàng? Tất thảy các thứ chả phải vẫn nằm trong tay hắn?Gã nam tử đeo mặt nạ liên mồm nói không dứt lời, khí thế của Minh Tâm Cảnh trên người gã lúc này liên tục toát ra ngoài, chấn áp hết đám nữ nhân tại đó. Đừng nói là phản kháng, cho đến hít thở cũng vô cùng khó khăn.

Lúc này, Ngô Nhất Cúc đột nhiên cất lời:

- Lời ngươi nói dường như cũng có chút đạo lý.

- Nhất Cúc sư muội!

Tiêu Nhất Nguyệt dù đang bị thương, bất chấp bị khí thế của tên nam tử chấn áp, nhưng lúc này vẫn trừng mắt giận giữ:

- Những lời xằng bậy của hắn muội cũng tin sao?

Bình luận