Thí Thiên Đao

Chương 405: Thời khắc nguy hiểm


Nói xong, ánh mắt Sở Mặc bỗng lóe sáng lên, hắn nhìn Sở Yên:

- Tiêu Nhất Nguyệt bọn chúng hiện đang ở đâu?

Sở Yên dường như cũng cùng lúc nhận ra điều gì đó, liền nói:

- Bọn họ đều chưa tới. Thiếp vốn mời bọn họ tới dự hôn lễ, nhưng họ thấy bản thân không thích hợp xuất đầu lộ diện Phải rồi, là Ngô Nhất Cúc nói như vậy.- Lợi dụng cơ hội này

Sở Mặc khép hờ mắt, lẩm bẩm.

- Động thủ!

Sở Mặc và Sở Yên gần như cùng lúc nói ra câu đó, sau đó hai người nhìn vào mắt đối phương thấy đều cảm thấy vẻ kích động trong đó.

Sở Yên hít sâu một hơi, nói:

- Có Ngô Nhất Cúc và Mạnh Nhất Lan hai ả nội gian này, lại có đám cao thủ của Thiên Kiếm môn chấn áp, muốn bắt được toàn bộ bọn chúng hình như cũng không quá khó khắn.

Sở Mặc thản nhiên nói:- Nếu thuận lợi, Ngô Nhất Cúc và Mạnh Nhất Lan thậm chí không cần bại lộ thân phận

Sở Yên nói:

- Thiên Kiếm môn bên đó cũng hoàn toàn không cần ra mặt, đúng là đã tính toán kỹ lưỡng mà!

Tiếp lời, Sở Yên nhìn Sở Mặc vẻ tự trách:

- Xin lỗi công tử, thiếp

- Đừng nói nữa, nàng để ý chỗ này, gia gia ta bên đó, nàng đi giải thích giúp ta một lúc, bây giờ ta phải tới chỗ bọn chúng.Sở Mặc dứt lời, thân hình thoắt cái liền triển khai Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, chả mấy chốc đã biến mất vào hư không.

Khuôn mặt Sở Mặc cũng trở nên nhợt nhạt, nàng hít sâu một hơi, sau đó vờ như không có việc gì bước thẳng về phía trước.

Tinh!

Một tiếng chuông vang lên. Giờ lành đến rồi!

Cả đại sảnh yến tiệc Hoàng gia nơi nơi reo mừng, Hôn lễ tháng 3 của Phàn Vô Địch tướng quân chính thức bắt đầu.Chỉ có điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là Sở Mặc - người lẽ ra phải tham gia hôn lễ, không rõ vì sao lại không xuất hiện.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc, không hiểu xảy ra chuyện gì, Sở Mặc là người nên phải xuất hiện nhất trong hôn lễ, thế mà lại biến mất?

- Vừa rồi còn thấy Sở công tử sao lại không xuất hiện chứ? Có phải là quên mất thời gian? Hay là xảy ra việc gì cấp bách rồi?

Lão thái giám vô danh đứng bên Hoàng Thượng lẩm bẩm tự hỏi, thực ra cũng là nói cho Hoàng Thượng nghe.Hoàng Thượng mặt không biến sắc, cười nhạt:

- Hôm nay Trẫm cùng các ngươi đều tới tham dự hôn lễ của Phàn lão tướng quân, những việc khác đừng bận tâm.

Lão thái giám vô danh hơi giật mí mắt, liếc nhìn trộm sắc mặt Hoàng Thượng nhưng không thấy gì bất thường. Tuy nhiên theo những gì mà lão hiểu về Hoàng Thượng, lão lại thấy Hoàng Thượng dường như biết được điều gì đó.

Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên, truyền tới tai lão thái giám, không ngờ đó lại là Đại cung phụng Đạm Đài tiên sinh trong Hoàng cung.- Đừng lộ vẻ khác thường, gần đây Viêm Hoàng Thành xuất hiện một đám cường giả, rất mạnh! Có lẽ bọn chúng đến tìm Sở Mặc.

Lời của Đạm Đài tiên sinh khiến lão thái giám vô danh vô cùng lo lắng, khóe mắt liếc ngang thấy Hoàng Thượng đang mỉm cười, trong lòng lão thái giám vô danh chợt cảm thấy ớn lạnh.

Đạt tới cảnh giới như Đạm Đài tiên sinh, muốn biến mất trước mắt biển người mà thần không biết quỷ không hay, thực sự cũng không phải việc dễ.

Cho nên, giữa những người này chỉ có 1 mình lão thái giám vô danhbiết được Đạm Đài tiên sinh đã rời đi. Thực ra nhiều người còn không biết Đạm Đài tiên sinh đã từng ghé qua. Dẫu sao người có thân phận như Đạm Đài tiên sinh, cho dù không xuất hiện cũng tuyệt đối không có ai bàn tán ra vào.

Gần như cùng lúc, Uất Trì tiên sinh người luôn đứng bên Hạ Kinh cũng lặng lẽ biến mất.

Trên mặt Hạ Kinh không lộ chút gì khác thường, vẫn tiếp tục cười nói trò chuyện với mấy Hoàng thân bên cạnh

Hôn lễ đang diễn ra, trên gương mặt Phàn Vô Địch tràn đầy nụ cườihạnh phúc, nhưng người duy nhất hiểu rõ về lão mới thấy được trong sâu thẳm đôi mắt ấy lại có chút vẻ lo lắng.

Hiện tại lão gia tử đã biết được sắp xảy ra chuyện gì.

Mặc dù Sở Yên chỉ kể qua loa nhưng việc có thể khiến Sở Mặc phải rời khỏi hôn lễ làm sao có thể là chuyện nhỏ được?

Lão gia tử lúc này chỉ mông tôn tử không xảy ra điều gì bất trắc.

Long Thu Thủy đứng bên lão gia tử không hề hay biết chuyện gì xảy ra, nhưng người phụ nữ đã từng trải qua nhiều chuyện ấy còn thôngminh hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ.

Cho nên, mặc dù không thấy Sở Mặc xuất hiện, nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ khác thường.

Tại trung tâm Viêm Hoàng Thành.

Trên con phố buôn bán tấp nập nhất, đằng sau hậu viện của một cửa hàng lớn, chính là nơi mà các đệ tử của Phiêu Diêu Cung tập trung.Tiêu Nhất Nguyệt cùng 10 người khác, lúc này đều ở đây, tình cảm của các tỉ muội vốn đều rất tốt, bao nhiêu năm không gặp nhưng phần tình cảm ấy dường như không vơi đi chút nào.

Cảnh ngộ tương đồng khiến cho họ càng thêm trân trọng những tình cảm giành cho nhau.

Trong phòng, Tiêu Nhất Nguyệt nhìn Triệu Tiểu Tiểu nói:

- Tiểu Tiểu, muội là người xuất sắc nhất trong số những tỉ muội chúng ta ở đây, muội nhất định phải cố gắng, vị trí Cung chủ Phiêu Diêu Cung, tám chín phần là để cho muội.Triệu Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng lắc đầu:

- Phải là của Nhất Nương sư tỉ mới phải.

Tiêu Nhất Nguyệt nói:

- Nhất Nương đã vào Phi Tiên, gần như không thể rời khỏi đó rồi. Hơn nữa, tỉ ấy có Cung chủ che chở, nói không chừng sẽ có một ngày một bước lên tiên.

- Một bước lên tiên

Trong mắt Triệu Tiểu Tiểu tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Lúc này không ai để ý đến khóe miệng của Ngô Nhất Cúc thoáng tỏvẻ giễu cợt và cả ánh mắt căng thẳng của Mạnh Nhất Lan nữa.

- Thật ra Tiểu Tiểu muội cũng có cơ hội mà.

Quách Nhất Hiểu đứng bên cười nói.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy tung ra.

Mọi người trong phòng không có chút đề phòng, hơn nữa tất cả bọn họ đều không phát giác ra.

Cho nên hơn mười cô gái trong phòng đều kinh ngạc nhìn kẻ lạ mặt đang tiến vào.- Ngươi là ai? Sao lại xông vào nhà dân?

Ngô Nhất Cúc giận giữ, đứng phắt dậy, đôi mắt sắc lẹm nhìn kẻ đang tiến vào.

Sau đó, Tiêu Nhất Nguyệt cũng hoàn hồn lại, vẻ cảnh giác chằm chằm nhìn kẻ đó, thấp giọng đe dọa:

- Ngươi là ai?

Tất cả đám nữ nhân trong phòng tụ tập lại, ánh mắt không thiện cảm nhìn người đang bước vào.

Kẻ này đeo một chiếc mặt nạ của thằng hề, không nhìn ra tuổi tác,chỉ biết đó là đàn ông. Dáng người trung bình, đầu búi tóc, mặc bộ y phục tầm thường màu xanh.

Người đàn ông khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng ấm áp dễ nghe, tạo cho người ta cảm giác đó là 1 mỹ nam tử nho nhã lễ độ, cử chỉ cũng vô cùng tao nhã. Nếu không phải là đúng thời điểm này tại vị trí này và do đeo một chiếc mặt nạ thằng hề.

Bình luận