Thí Thiên Đao

Chương 40: Truy binh trong đêm tối (2)​


- Khóc cái con mẹ nhà ngươi!

Gã trung niên gầm lên sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:

- Khá lắm nhãi ranh, quả thật quá độc ác, phế bỏ võ công như thế thì có khác gì giết người đâu?

- Trước khi đi còn dám uy hiếp ông đây, nếu như để cho ngươi nhẹ nhàng yên ổn ra được khỏi thảo nguyên này, ông đây sẽ đem họ của mình viết ngược lại!Gã trung niên ở đó mà thề thốt gào lên.

Tên trẻ tuổi ở bên cạnh vừa bị lão Vương mắng xong, rụt rè nói:

- Mà họ của ngươi viết ngược lại thì vẫn như vậy…

- Ngươi cút ngay!

Lão Vương đạp cho gã trẻ tuổi một phát, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc còi dùng hết sức mà thổi.

Điều kỳ quái là chiếc còi cùng chẳng phát ra âm thanh gì, nhưng chỉ một lúc sau trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt đen, đó chính là một con chim ưng, nó bay từ trên trời hạ cánh xuống rồi đậu ở trên vai củalão Vương.

Lão Vương lấy giấy bút trên người ra nhanh chóng viết vài câu gì đó, sau đó buộc lên đùi con ưng này rồi đút cho nó một miếng thịt tươi.

Con chim ưng miệng ngậm miếng thịt vỗ cánh hướng trời cao bay vút đi.

Lúc này lão Vương mới thở dài một hơi, cắn răng nói:

- Trẻ ranh mà ôm một đống vàng nghênh ngang qua lại trên phố xá sầm uất… Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ chiều ngươi!Lại nhắc đến Sở Mặc, sau khi đoạt được con ngựa thì nhằm thẳng hướng ra ngoài thảo nguyên phóng đi như bay.

Sở Mặc nhớ mang máng ông nội từng nhắc qua với hắn về vùng thảo nguyên này, nơi này ở phía Bắc Đại Tề, trên danh nghĩa là thuộc về Đại Tề.

Nhưng thực tế quyền làm chủ vẫn nằm trong tay các bộ lạc du mục trên thảo nguyên.

Vùng thảo nguyên này vốn là mảnh đất vô cùng màu mỡ, sản vật phong phú, lại còn là nơi nuôi dưỡng ra loại chiến mã cao cấp.Ba phần năm số chiến mã mà quân đội Đại Tề đang sở hữu đều có nguồn gốc từ vùng thảo nguyên này. Nhưng muốn thu phục nơi này một cách triệt để thì không hề dễ dàng chút nào.

Đại Tề cũng đã từng năm lần bảy lượt đánh trận với các bộ lạc trên thảo nguyên, tuy nhiên chưa từng một lần thành công.

Người của các bộ lạc này vô cùng quen thuộc địa hình thảo nguyên ở đây, hơn nữa còn đánh trận theo kiểu “thừa thắng thì xông lên, đánh không lại thì ta bỏ chạy”. Chính vì thế, vùng thảo nguyên này trước giờ đều là nơi khiến hết đời vua này đến vua khác của Đại Tề vô cùng nhức đầu.Quan hệ bang giao hai nước Đại Hạ và Đại Tề không thể nói là hòa thuận, thậm chí còn có thể coi là có thù.

Từ xưa đến nay cũng đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh. Chỉ là quả thực hai mấy năm gần đây vẫn rất thái bình, ngoại trừ đôi khi có hơi xích mích ra, đại bộ phận thời gian cũng coi như là hữu nghị.

Nhưng ông nội cũng đã từng nói, thái bình ngắn chẳng tày gang, mấy năm nay, Đại Tề luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoài mặt thì thực thi kế sách dụ dỗ với các bộ lạc phương Bắc, nhưng trên thực tế lại âm thầm giở nhiều thủ đoạn.Một khi những thủ đoạn này được phơi bày ra ánh sáng thì cũng là lúc Đại Tề hoàn toàn thu phục được các bộ lạc trên thảo nguyên, đến lúc đó sức mạnh quốc gia của Đại Tề sẽ vô cùng hưng thịnh, binh hùng tướng mạnh.

Như vậy, trận chiến với Đại Hạ cũng sắp tới rồi.

“Nếu giờ ta đã đi ngang qua nơi này, vì sao không thử đi thăm dò một chút xem thực hư ra sao? Đợi lúc trở về cũng có thể cung cấp một ít tin tức có ích cho ông nội!” Sở Mặc cưỡi ngựa đón gió, mắt híp híp, nghĩ thầm trong bụng.- Này, vì sao khi nãy ngươi lại tha cho mấy kẻ đó? Rõ ràng chúng đều muốn giết ngươi!

Một âm thanh trong trẻo như chim sơn ca vang lên phía sau lưng Sở Mặc, Sở Mặc thậm chí chẳng hề kinh ngạc chút nào, bởi lẽ trước giờ mỗi lần Kỳ Tiêu Vũ xuất hiện đều thần không biết quỷ không hay như vậy.

- Đám người kia đã mất hết sức chống cự rồi, còn những tên mà muốn ra tay độc ác với ta thì cũng đều bị ta phế bỏ. Về sau cho dù có khôi phục cũng không thể dùng nguyên lực được nữa, chỉ như một người bình thường mà thôi, trừng phạt như thế còn chưa đủ hay sao?Sở Mặc không ngoảnh đầu lại, dừng ngựa nói một cách thản nhiên.

- Ta thấy không đủ.

Kỳ Tiêu Vũ nói xong đi tới bên cạnh Sở Mặc, nhìn thoáng qua con ngựa nói:

- Ngươi biết không, lúc ngươi vừa rời khỏi, tên thủ lĩnh kia liền lập tức đem tin tức truyền đi, quãng đường này của ngươi chỉ sợ không thể thái bình rồi.

Sở Mặc tức giận nói:

- Ta biết ngay mà, lũ vô sỉ đó thì làm gì biết giữ chữ tín!Kỳ Tiêu Vũ liếc mắt nhìn hắn:

- Nếu đã biết là như vậy sao ngươi còn tha cho bọn chúng? Giết quách chúng đi chẳng dứt khoát hơn sao? Còn đỡ hậu hoạn sau này.

Sở Mặc ngẩn ngơ nhìn Kỳ Tiêu Vũ nói:

- Sao lòng dạ ngươi lại độc ác như thế?

Kỳ Tiêu Vũ tức thì bực mình nói:

- Sao ngươi nỡ nói ta như vậy? Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi, ngươi còn nói ta lòng dạ độc ác, vậy thôi ta không thèm để ý tới ngươi nữa!

Nói xong xoay người thoắt cái lướt đi xa.Còn một mình Sở Mặc ở đó đần ra cả ngày trời, sau đó vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, lẩm bẩm nói:

- Chẳng lẽ ta nói sai rồi hay sao?

Thiếu niên mười ba tuổi thở dài một tiếng, vẻ trầm tư hiếm thấy lộ ra trên khuôn mặt tuấn tú nhưng còn có phần ngây ngô, hắn ngồi trên ngựa chậm rãi mà đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Phải trái đúng sai nhiều khi cũng không phải là tuyệt đối.

Bắt một thiếu niên mười ba tuổi chưa có kinh nghiệm từng trải, phải máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán thì cũng đúng là hơi gượng ép.Màn đêm buông xuống, bầu trời trên đỉnh đầu trăng sáng sao thưa, tầm nhìn thoáng đãng, trời đất bao trùm một vẻ tĩnh lặng.

Trong lòng Sở Mặc lại có chút không yên, hắn cảm thấy ban ngày nói Kỳ Tiêu Vũ như vậy hình như có hơi quá đáng.

Cô bé này tuy rất thần bí, lai lịch không rõ ràng, hành tung thì xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng đã giúp đỡ hắn nhiều phen, tuy quan hệ không phải là rất tốt nhưng cũng có thể coi như bạn bè nói chuyện được.

- Có lẽ những lời ta nói hôm nay đã làm nàng bị tổn thương, sau này chắc nàng sẽ chẳng quan tâm tới ta nữa?Sở Mặc nằm trên cỏ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm tình lại có chút phiền muộn.

Con ngựa ô mà hắn đoạt được từ tay bọn cướp đang yên lặng ăn cỏ ở một bên.

Đột nhiên, Sở Mặc nghe thấy từng trận vó ngựa từ rất xa truyền tới. Có vẻ như đang nhắm về hướng hắn.

Trong lòng Sở Mặc hơi giật mình, lập tức hắn nhìn thấy dưới ánh trăng sáng một bóng màu đen xẹt qua bầu trời.

- Chết tiệt!

Sở Mặc cuối cùng đã nhận ra, bọn chúng vẫn đang theo dõi chính mình. Đăng bởi: longnhi

Bình luận