Thí Thiên Đao

Chương 398: Vừa hay đúng dịp


Phàn Vô Địch thương cảm nhìn ông cụ dày dạn kinh nghiệm sa trường trước mặt. Đời này, ngoài chuyện của Sở Mặc, chắc Tùy Hồng Nho chẳng quan tâm những chuyện khác, thậm chí mơ mơ hồ hồ. Tuy vậy, nghe lời của Tùy Hồng Nho, ông cụ cũng hơi dao động.

Sở Mặc đứng dậy nói:

- Để con đi Hứa phủ một chuyến. Vừa vặn từ lúc về đến giờ cònchưa đi thăm Hứa gia gia, về tình về lý vẫn nên đi.

Ông cụ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, thở dài:

- Thử một chút thôi, không cần cưỡng cầu.

Thân phận hiện tại của Phàn Vô Địch cũng không giống lúc trước. Nếu bên kia quả quyết cự tuyệt, sau này chắc không nhìn mặt nhau được.

- Ông nội yên tâm, con tự biết đúng mực.

Sở Mặc nói xong, sai người chuẩn bị phòng cho Đại Ngốc rồi tự mình đến Hứa phủ. Vừa vào Hứa phủ, chưa gặp Hứa gia gia đã gặp HứaPhù Phù.

- Đêm hôm khuya khoắt, không ngờ ngươi còn chạy tới. Ta đang định ngày mai tới tìm ngươi.

Hứa Phù Phù ngạc nhiên nhìn Sở Mặc.

- Có việc gì thế?

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù, cảm giác tên này đang vô cùng vui vẻ.

- Ừm, ngươi tìm thời gian thích hợp, tổ chức một nghi thức đi.

- Nghi thức gì?- Bái Liễu Mai Nhi làm tỷ tỷ. Dù sao trước giờ ngươi vẫn coi nàng là tỷ tỷ mà, đúng không?

Hứa Phù Phù cũng không ngượng ngùng, thản nhiên nhìn Sở Mặc:

- Ta muốn cho nàng một thân phận. Tiểu hắc ca, ta muốn cưới nàng.

- …

Sở Mặc không biết nói gì, đơ mặt nhìn Hứa Phù Phù.

- Ngươi…khó xử à?

Hứa Phù Phù hơi nghi ngờ, đáng lẽ Sở Mặc phải đáp ứng không chút do dự chứ. Hay hắn cũng có tình cảm với Mai Nhi. Không phải đâu?Hứa Phù Phù là người tinh tế, mẫn cảm, nên chỉ trong nháy mắt, trong đầu đã có vô số ý niệm.

- Không phải khó xử, mà chỉ thấy quá đúng dịp…

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù, cũng biết tên này nghĩ gì, vỗ vỗ vai nói:

- Ngươi đừng đa nghi giống Hoàng thượng chứ…

- Khụ khụ…

Hứa Phù Phù co miệng, nhìn Sở Mặc:

- Ngươi cũng khá oán niệm với Hoàng thượng nhá.

- Tạm thời không nói cái này.Sở Mặc nhe răng cười.

- Muốn ta nhận Liễu Mai Nhi làm tỷ tỷ, cho nàng thân phận công chúa đúng không?

Hứa Phù Phù gật gù như gà mỏ thóc:

- Đúng, đúng.

- Vừa vặn, ta cũng có việc, trước định nói với Hứa gia gia. Giờ gặp ngươi…hà hà…ngươi đi cùng ta luôn đi.

Sở Mặc cười xấu xa, dắt Hứa Phù Phù tới thư phòng của Hứa lão gia.- Này này…chuyện gì chứ. Ngươi biết ta sợ vào thư phòng của ông nội nhất mà…

Hứa Phù Phù giãy dụa, muốn trốn. Làm huynh đệ thân thiết nhất, Sở Mặc hiểu Hứa Phù Phù, đồng dạng Hứa Phù Phù cũng biết Sở Mặc. Vừa nhìn là biết không phải chuyện gì tốt.

- Ngươi tính sao? Lúc ngươi cầu ta, ta sảng khoái đáp ứng. Hiện tại ta có việc, ngươi còn muốn chạy.

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù với vẻ uy hiếp.

Khóe miệng Hứa Phù Phù co giật:

- Sở tiểu hắc, cuối cùng ta cũng nhận ra. Đời này chắc chắn ta bịngươi bắt nạt.

- Ngươi nói câu này với Liễu Mai Nhi đi.

Sở Mặc cười lạnh, dắt Hứa Phù Phù đến thư phòng của Hứa Trung Lương.

Sau một nén nhang, tại thư phòng của Hứa Trung Lương. Bên trong vô cùng an tĩnh.

Sở Mặc cùng Hứa Phù Phù mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi đó nhìn Hứa Trung Lương đang không nói gì. Lúc này, Hứa Trung Lương rất giống vị Hứa Thủ Phụ ở trong triều. Vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày trầm tư.Vài lần Sở Mặc muốn nói ‘nếu không tiện thì bỏ đi, Hứa gia gia không cần khó xử’ nhưng lại bị Hứa Phù Phù liều mạng nháy mắt không cho. Xấp xỉ sau một nén nhang nữa, cuối cùng Hứa Trung Lương cũng phục hồi tinh thần, mắt sáng quắc nhìn Sở Mặc.

- Trong lòng ngươi chắc có chút khó chịu nhỉ?

Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc cười hiền lành.

- Thật ra, chuyện này cũng không phải vấn đề gì. Ta với ông nội Sở Mặc cũng có chỗ thâm giao. Quen biết nhiều năm, ta vẫn coi như đệ đệ của mình. Ta còn từng giới thiệu vài tiểu thư khuê các cho Phàn tướng… Không tin, ngươi có thể hỏi lại gia gia của ngươi.Hứa Trung Lương mỉm cười nói:

- Hiện giờ rút cuộc cũng có tin mừng. Long Thu Thủy cô nương là người ở đâu cũng không trọng yếu. Gia gia của ngươi cưới hỏi đàng hoàng, nàng chính là phu nhân của Phàn phủ, là đệ muội của ta. Nhận nàng làm muội muội cũng không có vấn đề gì.

Sở Mặc không nói chuyện, chờ Hứa Trung Lương nói tiếp.

- Nhưng tiểu tử…vừa nãy ta suy nghĩ…điều ngươi muốn thật sự là gì?

Đuôi lông mày Hứa Phù Phù khẽ nhướng, khóe miệng hơi kéo, sau đó lại lập tức cúi đầu. Tên này cũng tự biết không thể can dự vào vấn đề này, nhưng từ sâu trong nội tâm, Hứa Phù Phù vẫn ủng hộ huynh đệ của mình nhiều hơn.

Hoàng gia bạc tình phụ nghĩa, làm người đời cười chê. Nhưng gia gia đường đường là Thủ Phụ đương triều, cũng là cánh tay số một số hai của hoàng gia. Nên rất nhiều chuyện, Hứa Phù Phù đều không thể nói gì.

Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn Hứa Trung Lương cười hỏi:

- Thủ Phụ đại nhân nghĩ ta muốn cái gì?Ánh mắt Hứa Trung Lương hơi nhíu lại, ngài thấy được Sở Mặc thay đổi xưng hô, đồng thời cũng phần nào biểu lộ tâm tư của chính hắn.

Hứa Trung Lương không nói gì nữa, chỉ thở dài, nhìn Sở Mặc nói:

- Ta hy vọng ngươi không phản bội Đại Hạ.

Sở Mặc ngồi nghĩ một chút, rồi cười:

- Ta vĩnh viễn không phản bội Đại Hạ.

- Ngươi hiểu ý ta muốn nói cái gì sao?

Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc.Sở Mặc cười tự giễu:

- Hứa gia gia nghĩ ta có tư cách khiêu chiến với hoàng thất sao?

- Ngươi có.

Hứa Trung Lương không do dự gật đầu.

- Vì sao chứ? Vì thảo nguyên sao?

Trong con ngươi Sở Mặc có một ngọn lửa bùng cháy, nhìn Hứa Trung Lương. Hứa Trung Lương gật gật đầu.

Sở Mặc lắc đầu cười khổ:

- Đừng nói binh lính trên thảo nguyên không phải của ta, có là củata chăng nữa, ta có năng lực làm gì chứ. Quân thảo nguyên còn chẳng đánh được Đại Tề…

- Người khác nắm có thể không được nhưng ở trên tay ngươi thì chưa chắc.

Hứa Trung Lương nói.

- Hứa gia gia quá coi trọng ta rồi, ta không có bản lĩnh lớn như vậy.

Sở Mặc thở phào, tựa lưng vào ghế rồi nói:

- Kỳ thật, đến bây giờ ta cũng không có tâm tư gì cả, ta không chủ động muốn huân chương anh hùng, không chủ động đòi phong vươngchiếm đất…thậm chí cũng không chủ động muốn ông nội được phong Tam Nguyệt tướng quân.

- Nhưng đây là thứ mà ngươi nên được.

Hứa Trung Lương thản nhiên.

- Nếu vậy thì lại còn băn khoăn gì chứ. Cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái. Như kiểu ta đang dùng dân ý cưỡng bách để đạt được chứ không phải Hoàng thượng cam tâm tình nguyện. Sau lại còn nghi kỵ nữa chứ. Chỉ sợ tin tức ông nội muốn cưới vợ truyền ra, Hoàng thượng sẽ càng bất an.

Bình luận