Thí Thiên Đao

Chương 392: Châm biếm


Ví dụ như Vương Đại Phát.

Trước đó mang tin tình báo từ Đại Tề trở về, đến chiến đấu ở dãy Thiên Đoạn chấm dứt. Lại một năm này Sở Mặc cũng không có ý muốn gặp Vương Đại Phát.

Nguyên nhân rất đơn giản, ở kinh đô của Đại Hạ, tên Triệu Nghị mập mạp hơn ba trăm cân kia, có thể nói là hung hăng chém một đao ở sau lưng Sở Mặc!

Một đao ác độc đó!

Nếu không phải trời xui đất khiến có thể tránh thoát một đao đó. Đừng nói là tin tình báo, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng phải để lại nơi đó!

Mà tên Triệu Nghị này, là người mà Vương Đại Phát đã cam đoan thề son sắt cùng với Sở Mặc tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì!

Y là tâm phúc của Vương Đại Phát!

Đối với việc tín nhiệm của Vương Đại Phát, Sở Mặc cũng hoàn toàn không có hoài nghi Triệu Nghị điều gì. Kết quả trong ngày đó Sở Mặc nhìn thấy tất cả cường nhân xung quanh nhà trọ, ngay lập tức một thân mồ hôi lạnh kinh sợ.

Trong nháy mắt, tất cả tín nhiệm trong lòng đối với Vương Đại Phát đều không còn gì.

Vương Đại Phát cảm thấy bản thân mình rất oan uổng, cũng rất xui xẻo.

Triệu Nghị phản bội hoàn toàn ngoài dự liệu của y, y thật sự hoàn toàn không nghĩ đến, một chút xíu… Cũng không nghĩ đến!

Sở Mặc mang theo tin tức trở về từ Đại Tề, bởi vì bí mật. Y cũng không biết được, nhưng sau đó tin tức đại thắng truyền đến từ bên kia dãy núi Thiên Đoạn, Vương Đại Phát vẫn thực hưng phấn.

Y cảm thấy tên của mình tuy rằng sẽ không xuất hiện trên bàn của hoàng đế nhưng nhất định sẽ ở lại trong lòng của Sở Mặc!

Bởi vì một trận chiến ở dãy núi Thiên Đoạn này, nhất định chính là tin tình báo của Sở Mặc mang về. Mà tình báo này… Chính là người của mình cung cấp cho Sở Mặc đó!

Cho nên lúc Sở Mặc trở về từ dãy núi Thiên Đoạn không có gặp y đầu tiên, trong lòng Vương Đại Phát ít nhiều có chút suy nghĩ. Hoài nghi có phải là mình nhầm người hay không?

Chẳng lẽ công tử muốn đem công lao và cống hiến của mình… Bỏ qua một bên? Xóa bỏ?

Nhưng Vương Đại Phát cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, y mơ hồ cảm giác được sự tình dường như không phải đơn giản như vậy.

Điểm này từ thái độ của Sở Mặc cũng không rõ ràng. Nhưng mà thái độ từ phía Sở Yên bên kia… Thì rất rõ ràng!

Lúc trước mỗi lần Sở Yên nhìn thấy y, đều vô cùng tôn kính mà gọi y là Vương tiên sinh. Điều này làm cho kỳ nhân Vương Đại Phát một gương mặt nhà giàu mới nổi rất là hưởng thụ.

Tuy nhiên từ sau khi Sở Mặc trở về từ dãy núi Thiên Đoạn rồi rời khỏi, thái độ của Sở Yên đối với y bên ngoài nhìn qua tuy rằng không có gì thay đổi.

Vốn là trước kia sẽ cùng với y thương lượng hoặc thỉnh giáo sự việc, hiện giờ cũng không nói với y nữa rồi.

Vương Đại Phát cố nén cơn giận, trực tiếp phái người làm điều tra. Một sáng một tối hỗ trợ lẫn nhau.

Kết quả điều tra ra một số việc làm cho y một thân mồ hôi lạnh cùng với nổi giận!

Người ra ngoài tìm tên Triệu Nghị kia, trực tiếp bị giết!

Không có bất kỳ lý do gì, mới vừa vào đến kinh đô của Đại Tề liền bị giết rồi. Mà trước đó, người này đã có thể liên hệ được với Triệu Nghị rồi!

Vương Đại Phát nằm mơ cũng đều không nghĩ đến người mà mình vô cùng tín nhiệm, không ngờ có thể cho y một đả kích lớn như vậy.

Y rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao mà thái độ của Sở Mặc đối với y đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Chuyện này nếu đổi lại y là Sở Mặc chỉ sợ đã sớm trực tiếp trở mặt!

Sở Mặc vẫn có thể nhẫn nại chỉ là không để ý tới y, đã cho y mặt mũi lắm rồi.

Sau khi hiểu được nguyên nhân hậu quả, Vương Đại Phát thậm chí ngay cả cảm xúc ủy khuất và oan uổng cũng không có.

Người ngươi tín nhiệm nhất thiếu chút nữa hại chết chủ tử của mình… Có cái gì để mà ủy khuất? Có tư cách gì kêu oan đây?

Cho nên trong lòng của Vương Đại Phát vẫn hy vọng Sở Mặc trở về. Cho dù thế nào đi nữa thì chuyện này nhất định cũng phải đối mặt mà nhận sai!

Không phải giải thích mà là nhận sai!

Trừ khi Vương Đại Phát y không muốn tiếp tục đi theo Sở Mặc nữa. Miễn là muốn đi theo Sở Mặc thì nhất định phải nhận sai, nhất định phải nhận sai!

Hoàn hảo không đợi lâu lắm. Sở Mặc dẫn đầu đoàn quân thợ mỏ cùng với tướng quân Phàn Vô Địch hết sức ăn ý mà đánh một trận đẹp mắt. Tiêu diệt quân Hổ Đầu tinh nhuệ.

Điều này rốt cục cũng làm cho hoàng thượng và một số triều thần bất an và kiêng kị.

Tuổi còn nhỏ chiến công rất cao, không phải là một chuyện tốt!

Vì vậy Sở Mặc đã trở lại!

Vương Đại Phát cũng có mặt ở nơi thụ phong. Nhưng y đã ẩn mình, y không muốn đối mặt với Sở Mặc ở nơi này.

Đồng thời, thương nhân Vương Đại Phát khôn khéo này cũng đã cảm nhận được mối quan hệ tế nhị giữa Sở Mặc và hoàng gia.

Phong vương, ban thưởng kim bài miễn tử… Cha truyền con nối, kim bài miễn tử truyền cho con cháu. Điều này nhìn qua chính là vô cùng được ân sủng rồi!

Nhưng Vương Đại Phát cũng chú ý đến lời nói của hoàng thượng rằng ít ngày nữa Sở Mặc sẽ đi đến đất phong.

Vấn đề là… Đất phong ở đâu?

Ở trong nước Đại Tề!

Biên giới mà Sở Mặc đánh được ở Đại Tề, thì có được bao nhiêu!

Trong tay Sở Mặc có binh sao? Đương nhiên là không có! Vậy thì dùng cái gì để đánh đây?

Những chuyện này, trong mắt Vương Đại Phát đều hiểu rõ cả, cũng hiểu được mối quan hệ tế nhị giữa hoàng gia và Sở Mặc xuất phát từ đâu.

Y cảm thấy đây chính là cơ hội biểu hiện của mình… Cuối cùng cũng đến rồi!

Trên tay Sở Mặc không có binh nhưng y có đấy!

Thân là trưởng lão của Thanh Long đường nhiều năm như vậy. Trong tay Vương Đại Phát làm sao không có một chút thế lực được đây? Chỉ có điều chưa từng để lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi!

- Ta nhất định phải nắm được cơ hội lần này, phải có được tín nhiệm của công tử của ta một lần nữa!

Vương Đại Phát hơi nhắm mắt lại, đứng trước cửa Phàn phủ hít vào một hơi, gõ cửa Phàn phủ.

Lúc này Sở Mặc vừa mới tham gia tiệc tối trở về, đang cùng thúc thúc cụt tay và ông nội nói chuyện phiếm.

Ngoài kia có người thông báo nói Vương Đại Phát đến cầu kiến.

Sở Mặc không hề nghĩ ngợi khoát tay một cái nói:

- Không gặp.

Người ở trong Phàn phủ, đương nhiên đều là tâm phúc của Phàn Vô Địch. Đối với lời nói của Sở Mặc thiếu gia… Nhất định là nói gì nghe nấy rồi, bọn họ sẽ không để ý đến Vương Đại Phát là người nào.

Vương Đại Phát ở ngoài cửa sau khi đến, cảm giác mặt mình từng đợt nóng lên. Đồng thời cả người cũng có chút ngây người.

Bình luận