Thí Thiên Đao

Chương 39: Truy binh trong đêm tối (1)​


Bốp!

Một quyền vừa nhanh vừa mạnh. Lực long tượng bậc ba hoàng cấp hung hãn nện lên mặt gã thanh niên phát ra một âm thanh trầm trọng.

Răng rắc!

Trên mặt hắn truyền tới tiếng xương cốt vỡ vụn, toàn thân như bị một ngọn núi va vào. Bị đánh bay thẳng ra ngoài, rơi xuống mặt đất cách đó vài chục trượng, ngất lịm đi. Ngay sau đó, Sở Mặc dùng khuỷu tay đánh mạnh vào lồng ngực của một gã đang chuẩn bị đánh lén hắn.

Răng rắc!

Lại là một đợt tiếng xương vỡ nát truyền tới, gã đàn ông kêu lên thảm thiết ngã lảo đảo về phía sau. Sở Mặc thực sự là cũng tức giận, thủ đoạn cướp bóc của lũ người này chuyên nghiệp tàn nhẫn, có trời mới biết trước đây chúng đã làm ra bao nhiêu chuyện tương tự? Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Đây là điều mà ông nội hắn đã dạy.

“Những kẻ địch trên chiến trường mặc dù cũng có người nhà, có người yêu, có cuộc sống như chúng ta. Nhưng, chiến tranh là chiến tranh! Nếu như ngươi nhân từ thì kẻ bị chà đạp khổ sở sẽ là đồng đội của ngươi, người thân của ngươi, gia đình sau lưng ngươi…! Cho nên —— Đối mặt với bọn cướp hung ác tàn nhẫn này, Sở Mạc không hề nương tay. “

Chớp mắt lại có hai gã đàn ông bị Sở Mặc đánh trọng thương.Thực lực trung kỳ ba bậc hoàng cấp đâu thể bị đám cướp năng lực cao nhất cũng chỉ có hai bậc hoàng cấp ngăn cản. Sở Mặc tuy chỉ có một mình nhưng lại tả xung hữu đột trong đám người như một nguyên thú cao giai, chẳng mấy chốc liền có bảy tám tên ngã xuống không bò dậy nổi, nằm lăn lóc kêu than thảm thiết.

Cả trận chỉ còn lại gã trung niên kia và ba tên đàn ông khác. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều theo bản năng lùi về sau mấy bước. Chúng đều nhìn thấy trong mắt những kẻ còn lại lộ ra vẻ sợ hãi tột đỉnh.Thật hối hận! Trước đây chúng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng một thiếu niên trông chỉ mới mười ba mười bốn tuổi lại có lực chiến đáng sợ như thế.

Lúc này rốt cục bọn chúng cũng nhớ đến câu nói mà thiếu niên này đã nói trước kia.

- Những nguyên thú này đều là tự ta săn được!

Hóa ra thiếu niên này vốn dĩ không nói dối, người ta chỉ kể lại việc thực mà thôi!Tiểu quái vật kinh khủng như vậy là ở đâu chui ra? Chẳng nhẽ là đệ tử của đại tông môn nào đó? Trong lòng gã trung niên lúc này hối hận khôn xiết. Chỉ vì một phút tham lam, không nói tới việc mất cả chì lẫn chài, không khéo còn có thể ảnh hưởng tới việc lớn của chủ thượng.

Nếu là như vậy thì có chết vạn lần cũng không xong. Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì thật tốt biết mấy.Nhưng trên đời này làm gì có chuyện có thể quay ngược lại quá khứ? Sở Mặc nhìn gã trung niên lạnh lùng nói:

- Đã đủ chưa? Hay là còn muốn tiếp tục?

Gã trung niên khóe môi run lẩy bẩy nhìn Sở Mặc, cắn răng nói:

- Vậy ngươi còn muốn thế nào?

- Ngươi hỏi ta còn muốn như thế nào nữa là ý gì?

Sở Mặc nhìn gã đàn ông trung niên:

- Kẻ cản đường ta lại chính là các ngươi!

- Kẻ muốn cướp bóc chiếm lấy đồ của ta, cũng là các ngươi!

- Giờ không đánh lại ta còn dám mở miệng hỏi ta muốn như thế nào?

- Từ đầu đến cuối đều là các ngươi ép bức không tha!Gã trung niên lập tức thở dài nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ: Thằng nhóc này tuy mạnh đến phát khiếp nhưng chung quy vẫn là một đứa con nít, còn non lắm. Nếu là một kẻ trưởng thành, sợ rằng ai trong chúng ta cũng đừng mong có thể sống sót rời khỏi đây.

Bụng nghĩ vậy, gã trung niên lúc này mới lộ ra vẻ cười khổ:

- Tiểu anh hùng, trước đây là do chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đắc tội đến ngài, chúng ta thực sự vô cùng xin lỗi.

Nói xong khom người vái Sở Mặc một lễ, sau đó nói thêm:

- Hiện tại chúng ta cũng đều bị trừng phạt thích đáng rồi, ngài xem… Những huynh đệ này của ta đều đã bị trọng thương, hay là cầuxin ngài tha cho chúng ta một mạng? Cho bọn họ được chạy chữa thuốc thang? Nếu không bọn họ sẽ chết mất thôi!

Sở Mặc nhìn gã trung niên, trong đầu cũng đang đấu tranh tư tưởng.

Hắn không phải kẻ ngốc, những gì ông nội dạy hắn từ nhỏ hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch. Hắn biết nếu bây giờ để đám cướp này đi, về sau chỉ sợ sẽ không ngừng có phiền toái xuất hiện. Hắn đem theo một đống của cải giá trị như vậy trên người, đám cướp đó sau này có thể an phận im hơi lặng tiếng mới là chuyện lạ.

Con đường sau này chỉ sợ sẽ lại càng gian nan chồng chất!Nhưng mà hiểu được là một chuyện… có làm được hay không lại là chuyện khác.

Nói gì thì nói, hắn chỉ mới là một thiếu niên mười ba tuổi, trừ khi có thâm thù đại hận, nếu không bảo hắn cầm dao giết người, thì hắn quả thực khó mà xuống tay.

Trong lòng Sở Mặc do dự mãi, cuối cùng sự lương thiện vẫn cứ chiến thắng, hắn liếc nhìn gã trung niên, thẳng thắn nói:

- Ngươi cũng không cần phải nói ra những lời ấy để lừa gạt ta, lũ các ngươi đều chẳng phải người tốt gì!- Trông thì có vẻ như là đoàn lữ hành mạo hiểm, nhưng vừa thấy kẻ khác lộ ra của cải lập tức có thể xông lên vây lấy mà cướp đoạt, rõ ràng trước đây… Các ngươi đã từng làm chuyện như vậy rồi!

Gã trung niên giật mình hoảng sợ, trên mặt lộ rõ sự xấu hổ nói:

- Ngươi hiểu lầm rồi… Chúng ta đâu phải hạng người như vậy, chỉ là… Chỉ là chúng ta thấy tiểu anh hùng còn trẻ nên mới nảy ra ý muốn bắt nạt một chút, thật đấy…

Sở Mặc nhìn hắn nói:

- Hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu ta còn gặp được vụ cướp bóc nào có liên quan đến các ngươi,thì tốt nhất, các ngươi nên về nhà cầu nguyện để đừng bao giờ gặp lại ta.

- Nhân gian rộng lớn, trời đất bao la, nhưng có lúc, thế giới này lại rất nhỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không biết chừng.

- Các ngươi tự biết sao mà làm cho tốt đi!

Sở Mặc nói xong liền thoáng liếc mắt nhìn gã trung niên, dắt ra một con ngựa và nói:

- Con ngựa này coi như là lợi tức ta thu của các ngươi!

Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa, vung roi thúc ngựa đi.Đến tận lúc bóng dáng Sở Mặc đi khuất, gã trung niên kia mới ngoan độc giẫm mạnh chân xuống đất:

- Đáng chết!

Xung quanh, mấy tên không bị thương lúc này còn đang bận chữa trị cho những kẻ bị thương không gượng dậy nổi, một gã trẻ tuổi chỉ khoảng hai mươi mấy vừa nức nở vừa nói:

- Lão Vương, chúng ta bị thằng nhãi ranh kia chơi một vố rồi, hắn độc ác quá đi mất…

- Lại làm sao?

Gã trung niên mặt đầy sát khí cắn răng hỏi.- Thằng nhóc kia đã đánh nhiều huynh đệ chúng ta tàn phế, đánh tan cả nguyên khí…giờ không dùng võ công được nữa rồi, hu hu!

Tên trẻ tuổi kia nói xong liền bật khóc. Đăng bởi: longnhi

Bình luận