Thí Thiên Đao

Chương 389: Gặp mặt (2)


Trận chiến ở dãy núi Thiên Đoạn quyết định vận mệnh của hai quốc gia. Nếu không phải Sở Mặc đánh bậy đánh bạ trở về báo tin, tiếng kêu than dậy khắp đất trời hiện giờ…. Tuyệt đối không phải là của Đại Tề!

Nghĩ đến điều này, trong lòng hoàng thượng cũng có chút mềm mại hơn, nhẹ giọng nói:

- Điều này không thành vấn đề, nhưng ngươi không thể ép buộc được biết không?

Trong lòng Sở Mặc cười thầm nói:

- Bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc bất cứ kẻ nào cả!

- Vậy là tốt rồi!

Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tán gẫn một ít việc nhà cùng Sở Mặc, nhìn qua có vẻ như vẫn xem trọng Sở Mặc giống như trước kia vậy.

Nhưng kỳ thật trong lòng hai người đều rất rõ ràng, vết nứt…. Đã sớm xuất vô tình xuất hiện. Chỉ có điều hiện tại hai bên cũng không muốn khiến vết nứt này trở nên lớn hơn nữa, tại lúc này đây hoặc nhiều hoặc ít chính là lần cố gắng cuối cùng mà thôi.

Sở Mặc trở lại Phàn phủ, phát hiện ra ông cụ không có ở trong phủ, tuy nhiên ngược lại thúc thúc cụt một tay đã quay trở lại.

Nhìn Sở Mặc nói:

- Đêm qua trướng quân đi ra ngoài một chuyến, lúc quay trở lại mặt mày hớn hở lắm… Là có chuyện gì vui sao ạ?

Sở Mặc cười cười, trong lòng thầm nghĩ: Ngay cả thúc thúc cụt một tay đều nhận thấy được biểu hiện khác thường của ông cụ, lại tự mình vụng trộm chạy tới hỏi ta, xem ra trong lòng của ông nội đối với vị bà nội trẻ tuổi tương lai kia, chỉ sợ trong lòng sớm đã tương ứng rồi.

Đồng thời Sở Mặc cũng có chút tự trách, những năm gần đây tuy rằng hắn ngẫu nhiên nghĩ tới chuyện của ông nội nhưng từ sau khi bị ông nội đánh một lần, thì không có thật sự quan tâm đến nữa.

- Nếu là ta có thể phát hiện ra sớm một chút, có lẽ… Hiện tại ngay cả tiểu thúc thúc chắc cũng đều có rồi đúng không?

Sở Mặc cũng không có giấu diếm thúc thúc cụt tay một điều gì, kể với y chuyện này.

Thúc thúc cụt tay lập tức vui vẻ gương mặt hưng phấn, chợt nói:

- Chuyện này đó ta biết được, năm đó còn từng khuyên tướng quân, ta nói thiếu gia của chúng ta sẽ không để ý chuyện này đâu. Chỉ có điều cách làm người của tướng quân thiếu gia cũng biết mà, đầu tiên cảm thấy rất có lỗi với thiếu gia người, sau đó…. Là cảm thấy không xứng với con gái nhà người ta! Cảm thấy tuổi tác kém xa nhiều lắm, hơn nữa điều kiện của Phàn phủ chúng ta khi đó người cũng biết. Tướng quân sợ ủy khuất con gái nhà người ta.

Thúc thúc cụt tay nói xong, không kìm được sụt sịt cảm khái một trận, sau đó nói:

- May mắn có thiếu gia, nếu không chỉ sợ cả đời này tướng quân cũng muốn làm một người độc thân rồi…

Sở Mặc lắc đầu cười khổ nói:

- Nếu là không có ta, chỉ sợ ông nội đã sớm lấy vợ sinh con rồi….

- Không thể nói như vậy, địa vị của thiếu gia ở trong lòng của tướng quân thì bất cứ kẻ nào cũng đều không sánh bằng được! Cho dù nếu như sau này tướng quân có con của mình, nhất định cũng vẫn giống như vậy! Không có bất kỳ thay đổi gì!

Thúc thúc cụt tay chăm chú nhìn vào mặt của Sở Mặc.

- Việc này, ta tin tưởng.

Sở Mặc gật đầu nói.

Sau đó, hai người không nói về vấn đề này nữa. Sở Mặc liền đem những tính toán của mình nói với thúc thúc cụt tay.

Thúc thúc cụt tay có chút giật mình nhìn Sở Mặc, sau đó nhỏ giọng nói:

- Những hành động của hoàng thượng trong khoảng thời gian gần đây, kỳ thật chúng ta cũng nhìn ra được. Vô cùng vội vàng thu hồi binh quyền trong tay các người, chính là sợ thiếu gia sẽ tiếp tục kiêu ngạo. Tuy nhiên… Chuyện làm này chúng ta tuy rằng không thích, nhưng cũng có thể hiểu được.

Sở Mặc gật gật đầu, thở dài một cái nói:

- Đúng vậy đó, bản thân ở vị trí kia đều sợ.

- Nhưng hoàng thượng cũng quá nóng vội rồi!

Thúc thúc cụt tay thản nhiên nói:

- Vào lúc này hắn càng không nên triệu hồi tướng quân về đây, xếp đặt tam hoàng tử đến vị trí kia. Một hành động này… Thật ra vô cùng ảnh hưởng đến tinh thần chiến sĩ.

Sở Mặc lạnh lùng cười nói:

- Hái quả đào thôi, hiện nay ai cũng biết kỳ thật Đại Tề cũng chỉ còn lại một chút quốc khố. Chỉ cần chúng ta đoạt được số quốc khố này về tay…. Thì ngàn dặm biên giới của Đại Tề ta cần ta cứ lấy. Lúc trước hoàng thượng đã đáp ứng với ta chỉ cần là biên giới mà ta đánh tới thì tất cả đều là đất phong thuộc về ta, hắn làm sao có thể mặc kệ mà để ta ở lại trong quân? Dùng quân đội của Đại Hạ đến đánh giang sơn của ta sao?

- Dùng quân đội của Đại Hạ để đánh giang sơn của chính mình…..

Thúc thúc cụt tay trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Mặc, sau đó lắc đầu cười khổ nói:

- Thiếu gia người một chút cũng không ngu ngốc đó, những lời này chính là nhắm vào điểm quan trọng rồi.

- Cho nên ta cũng không muốn thật sự trở mặt cùng với hoàng thượng, chỉ cần hắn không phải làm việc gì quá đáng, ta cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị đem trọng tâm… Chuyển qua bên kia Đại Tề đúng không?

Thúc thúc cụt tay nhìn Sở Mặc, sau đó có chút vò đầu nói:

- Nhưng vấn đề là…. Hiện tại rốt cuộc thì địa phương nào có thể trở thành biên giới của chúng ta vậy?

- Thúc thúc cụt tay cảm thấy vẫn chưa được tốt sao?

Sở Mặc cười cười hỏi.

Thúc thúc cụt tay ngẫm nghĩ một chút, sau đó cười khổ nói:

- Chúng ta cũng không hẳn là không tốt… Tuy nhiên, nếu quả thật chỉ có thể như thế, vậy thì đương nhiên là phải tiếp giáp với biên giới của Đại Hạ, như vậy sẽ càng tốt hơn một phần nào đó! Bất kể là mức độ dồi dào về mặt của cải hay là xét về mặt an toàn, thì dãy núi Thiên Đoạn gần biên giới chính là một nơi thích hợp nhất.

- Được, chúng ta sẽ lập thủ đô ở nơi này.

Sở Mặc nói.

- Lập thủ đô….

Thúc thúc cụt tay không kìm được mà hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói:

- Đúng vậy rồi, cấp bậc Vương này của người cũng chính là chư hầu Vương rồi… Đáng lý phải có được nền kinh tế cùng chính trị của mình, lập thủ đô… chuyện này là phải có rồi. Bất quá, làm sao thì ta vẫn cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ vậy? Ta đã nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn… Không ngờ thiếu gia thực sự đã trở thành vương giả của một phương rồi?

Nói xong, thúc thúc cụt tay lại lẩm bẩm nói:

- Khu vực này, hiện giờ chắc là đã không có người nào rồi, ngay cả việc chiêu binh mãi mã cũng phải cần một khoảng thời gian, việc này không phải là có tiền có thể giải quyết được tất cả.

- Không sao cả….

Sở Mặc khẽ mỉm cười nói:

- Chúng ta đã có sẵn binh mã rồi!

Bình luận