Thí Thiên Đao

Chương 387: Đại ngốc đã đến


- Như vậy cũng được….

Khóe miệng Sở Mặc co giật vài cái.

- Sau này, nàng cảm ơn ông, sau khi phục hồi việc kinh doanh một lần nữa, thường xuyên lén đưa một số tiền lương cho ông….

Ông cụ thở dài nói:- Chỉ là phần tâm tư kia của nàng, ông lại không dám nhận rồi! Tuổi của nàng so với ông nhỏ hơn hai mươi tuổi! Lúc ấy nàng vẫn là một đại cô nương hai mươi mấy tuổi….

- Cô nương nàng là tư thông với địch nha!

Sở Mặc cười ha hả nói:

- Lá gan của nàng cũng ghê gớm thật!

Nói xong, Sở Mặc nhìn Phàn Vô Địch:

- Chẳng qua tuổi nhỏ hơn có cái gì đâu ạ? Ông nội trở về tu luyện đến Minh Tâm Cảnh thì nhìn qua tối đa cũng hơn bốn mươi tuổi, hơn nữa tuổi thọ sẽ gia tăng rất nhiều. Sống đến hơn hai trăm tuổi cũngkhông có vấn đề gì cả, ông hiện tại đó…. Còn trẻ vô cùng mà!

Khóe miệng của Phàn Vô Địch mỉm mỉm, trong mắt…. Cũng để lộ ra một chút động lòng.

Rất rõ ràng, ông cụ động lòng bởi vì một mặt là vì Sở Mặc sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thế giới này, về mặt khác…. Cảm giác không phải là bởi vì tuổi thọ của ông có thể gia tăng trên trăm năm nữa sao?

- Kỳ thật nàng cũng không phải là kẻ địch, giữa nàng và hoàng thất Đại Tề có mối huyết hải thâm cừu!

Nói cũng đã nói hết ông cũng cũng không hề thẹn thùng nữa mà nhẹ giọng kể:

- Năm đó gia tộc của nàng ở khắp Đại Tề có thể xem là gia tộc quyền quý nhất. Trong gia tộc nhân tài đông đúc, của cải kinh người. Đáng tiếc đến thế hệ của phụ thân nàng đắc tội với hoàng thất, bị hoàng thất tìm một cái cớ tịch thu tài sản và giết cả nhà…. Nàng lúc đó còn nhỏ được nhũ mẫu ôm bỏ trốn. Gia tộc của nàng mặc dù diệt vong nhưng thù hận…. Cũng là kéo dài cho đến tận sau này.

- Thì ra là thế, vậy hiện tại…. Nàng ở nơi nào?

Sở Mặc hỏi.

- Viêm Hoàng Thành.

Ông cụ thản nhiên nói.

- Cái gì?

Vẻ mặt của Sở Mặc giật mình nhìn ông cụ, khóe miệng co quắp kịch liệt không biết nói gì hơn.

- Không phải như con nghĩ đâu.

Gương mặt ông cụ đỏ bừng, lập tức giải thích.

- Con cái gì cũng chưa dám nghĩ ạ!

Vẻ mặt của Sở Mặc không có gì để nói.

- Trận chiến ở dãy núi Thiên Đoạn, đại quân Đại Tề hao tổn mấy triệu nhân mã, có thể nói…. Một trận này, nhìn thế nào thì Đại Tề cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Tuy nhiên phía hoàng thất Đại Tề bên kia nhất định không có khả năng nhận thua như thế. Vì vậy bắt đầu điên cuồng trưng binh, thu lương thực. Thương hội của nàng ở Đại Tề hiện đã có chút danh tiếng nên nằm ở trong phạm vi bị bóc lột. Trong nội tâm của nàng hận hoàng thất Đại Tề thấu xương, thì làm sao có thể nộp tiền cho Đại Tề đây? Vì vậy nàng dứt khoát mang theo toàn bộ gia sản lén lẻn vào trong Viêm Hoàng Thành.

Ông cụ thở dài nói:

- Nàng ở Viêm Hoàng Thành sớm đã có bố trí, chỉ là về phía ông nội…. Vẫn không thể tiếp nhận phần tình cảm này. Nhưng mà lần này có vẻ như nàng… Liều lĩnh quá rồi, ông cũng không còn biện pháp, không biết phải nói với con như thế nào.

- Việc này thì có gì không thể nói hay sao ạ? Ngoại trừ việc bà nội có chút trẻ tuổi…

Sở Mặc tủm tỉm cười nói:

- Bất quá con cảm thấy tốt lắm ạ!

- Con thật sự cảm thấy ổn sao?

Phàn Vô Địch có chút không dám tin nhìn vào Sở Mặc, lẩm bẩm nói:

- Nếu chẳng may… Nếu chẳng may nàng sinh cho con một tiểu thúc thúc….

- Vậy thì rất tốt ạ!

Sở Mặc cười nói:

- Con sẽ nhường lại cho hắn khắp cả thiên hạ này!

- …..

Phàn Vô Địch có chút rung động nhìn Sở Mặc.

Vẻ mặt Sở Mặc thành thật nói:

- Người là ông nội của con. Vẫn luôn là và vĩnh viễn cũng là ông nội của con! Nhưng mà cả đời của người không có đời sau… Đây đối với người cũng không công bằng! Lại nói tới, hay là bởi vì sự có mặt của con nên mới làm trễ nải chuyện này.

- Không phải…. Là ông luôn luôn ở trong quân đội…

Ông cụ giải thích.

- Ông nội, tướng lĩnh trong quân đội mà cả đời không cưới vợ… Quả thật không có mấy người ạ!

Sở Mặc nhìn Phàn Vô Địch có chút xúc động nói:

- Kỳ thật con vẫn biết, ông nội không muốn để cho con cảm thấy lạnh nhạt, không muốn để cho con cảm thấy mình là người dư thừa…. Mới không có tính tới chuyện này.

Phàn Vô Địch nhìn Sở Mặc, trong mắt ánh lệ chớp động.

Sở Mặc kéo tay ông nội nói:

- Cho nên đối với chuyện này, con rất ủng hộ! Đến lúc đó nhất định phải để con gặp bà nội trẻ tuổi của con…. Con nói thay cho ông nội!

- Tên tiểu tử con…

Ông cụ không kìm được mà vỗ nhẹ nhẹ đầu của Sở Mặc một cái, cười mắng nhưng trong mắt cũng là tràn ngập vẻ cảm động và vui mừng. Thầm nói: Mặc nhi của ông…. Trưởng thành rồi!

- Nếu là như vậy, việc này liền dễ làm rồi.

Trong con ngươi của Sở Mặc lóe ra tia hào quang:

- Cho dù coi như vì tiểu thúc thúc chưa ra đời của con… Con cũng nhất định phải để lại một phần sản nghiệp thật to ở thế giới này cho ông nội!

- Mặc nhi…

Phàn Vô Địch nhìn Sở Mặc, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Cả đời ông đều tận trung cho quốc gia cho quân đội, chưa từng nghĩ tới, khi mình già rồi không nghĩ gốc cây già có một ngày cũng nở hoa. Hơn nữa, còn là dựa vào cháu của mình.

- Năm đó nếu như không có ông nội, chỉ sợ con đã sớm chết. Cho nên mặc kệ là vì ông nội làm chuyện gì. Con đều cam tâm tình nguyện cả!

Sở Mặc cười cười khẽ nói:

- Hơn nữa đây thực sự là chuyện tốt vô cùng, là tin tức vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này!

Trên mặt ông cụ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Thái độ của Sở Mặc, có thể nói là điều quan trọng nhất đối với ông đó!

Nếu như nói Sở Mặc có một chút vẻ không tình nguyện nào, như vậy ông thà là phụ người nữ tử yêu mến này cũng sẽ không bàn lại chuyện này nữa.

- Chờ sau khi chúng ta trở lại Đại Hạ, xem thử thái độ của hoàng thượng thế nào… Viêm Hoàng Thành là nơi chúng ta sinh sống nhiều năm như vậy, giống như nhà của mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, con cũng không muốn rời đi.

Sở Mặc nhỏ giọng nói:

- Một khi chúng ta rời khỏi… Thì có nghĩ là cùng với Đại Hạ và tất cả những ân tình với hoàng thất đều chấm hết.

- Ai, hoàng thượng tâm tư ngờ vực vô căn cứ quá nặng, hơn nữa thiên hạ này cuối cùng cũng là của hoàng gia. Hoàng thượng làm ra quyết định này, kỳ thật cũng không thể nói là hắn sai lầm.

Ông cụ khẽ thở dài:

- Chỉ có thể nói… Bệ hạ đã quá nóng lòng, ông nội biết con không phải là loại người như thế.

Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Chỉ mong hoàng thượng đừng ép con trở thành loại người này!

Bình luận