Thí Thiên Đao

Chương 383: Mật chỉ (1)


Sở Mặc quả nhiên không hề phán đoán sai, chiến báo tiêu giệt Hổ Đầu Quân vừa mới truyền về Viêm Hoàng Thành, quốc đô của Đại Hạ, không bao lâu thì đã có thánh chỉ truyền tới nơi đây.

Ngày thứ hai mươi ba kể từ khi vụ càn quét Hổ Đầu Quân chính thức chấm dứt.

Thánh chỉ từ trong cung truyền tới, triệu gọi lão tướng quân Phàn Vô Địch và Sở Mặc về Viêm Hoàng Thành để phong thưởng.

Đồng thời Hoàng cung cũng đã phái một vị tướng quân khác tới thay thế vị trí của lão tướng quân.

Tên tướng quân đó quả thực khiến cho lão tướng quân Phàn Vô Địch phải chau mày không vừa lòng, và cũng khiến cho Sở Mặc cảm thấy có vài phần chán ghét.

Hắn chán ghét tên tướng quân mới tới này, và cũng chán ghét cả Hoàng Thượng.

Vì tên tướng quân mới tới này chính là vị Tam Hoàng Tử Hạ Hào, kẻ trước kia từng bị phạt lưu đày ở biên cương phương Bắc!

Lúc trước Hoàng Thượng phạt y mười năm không được quay trở lại Viêm Hoàng Thành. Nay mới chỉ có vài tháng thôi mà đã điều Hạ Hào tới nơi này, hơn nữa lại còn là thay thế cho vị trí của ông nội để trở thành chủ tướng nơi đây.

Đám thuộc hạ cũ năm xưa của ông nội tuy không nói bất cứ điều gì, nhưng Sở Mặc có thể nhận thấy rõ ràng rằng tất cả bọn họ đều không hài lòng với sự có mặt của Hạ Hào ở nơi này!

Bọn họ cũng vậy, không hề ưa thích bị võ tướng Tam Hoàng Tử này!

Hạ Hào nhìn Sở Mặc, vẻ mặt dương dương tự đắc, nói nhỏ vào tai của Sở Mặc:

- Thế nào? Sở Vương điện hạ... Cảm giác được phong Vương thấy thế nào... rất ổn chứ?

Nhìn vẻ mặt khinh giỡn của Hạ Hào, Sở Mặc khẽ chau mày nhưng không nói câu nào.

- Hừm, ngươi hại đại ca của ta trở thành một kẻ mù lòa, hại bổn Vương bị phụ thân trách phạt, đi đày phương Bắc khổ sở chịu cái lạnh hàng mấy tháng nay... Sở Mặc, chúng ta cứ từ từ mà giỡn mặt nhau!

Đuôi mắt của Hạ Hào để lộ rõ tia nhìn ác độc khó có thể khống chế lại được:

- Sớm muộn gì cũng có ngày bổn Vương nhất định sẽ khiến cho ngươi phải nhận báo ứng! Sở Vương... ta khinh!

- Nói xong chưa vậy?

Sở Mặc nhìn Hạ Hào một cái rồi thản nhiên nói.

- Ta nói xong rồi đó, thì đã sao nào?

- Nói xong rồi thì cút đi!

Sở Mặc nói.

- Ngươi...

Hạ Hào không thể ngờ được rằng Sở Mặc lại khiến cho y bị mất mặt trước đám đông như vậy, sắc mặt y tức thời chuyển màu trắng bệch.

Hạ Hào ở Bắc Cương quả thực đã phải chịu không ít khổ cực, trong lòng oán hận Sở Mặc vô cùng.

Tuy trước khi khởi hành, trong ý chỉ của Phụ Hoàng đã nói rõ ràng y không được phép trêu chọc Sở Mặc. Yêu cầu y phải ngoan ngoãn tiếp quản quân quyền từ tay Phàn Vô Địch. Không được gây chuyện, chấp chưởng cục diện quân đội, chỉ như vậy thôi thì cũng coi như đã thắng lợi rồi!

Vì y tới là để hái quả ngọt mà thôi.

Chủ tướng của một đội quân đại thắng như vậy thì ai mà không muốn đảm nhận cơ chứ?

Chỉ tiếc là cuối cùng thì Hạ Hào cũng không sao khống chế được nỗi hận trong lòng của mình.

Vừa nhìn thấy Sở Mặc thì y đã không sao kìm được nỗi giận dữ điên cuồng trong lòng mình.

Y thậm chí còn lôi cả chuyện Thái Tử bị mù mắt ra để mà trách cứ Sở Mặc.

Hạ Hào cho rằng nếu không phải vì Sở Mặc gây chuyện cho hôn sự của Thái Tử và Diệu Nhất Nương thì sẽ không có sự xuất hiện của người đàn bà độc ác Thẩm Ngạo Băng đó.

Thẩm Ngạo Băng không tới thì đôi mắt của Thái Tử ca ca... sao có thể bị mù được cơ chứ?

Hạ Hào không giống với Nhị Hoàng Từ, Hà Hùng, y thực sự tôn trọng và dốc lòng phò trợ cho Hạ Anh.

Nay thế thời thay đổi rồi, Thái Tử ca ca đã bị mù hai mắt. Tuy Nhị Ca chẳng có những động thái gì lớn hết, nhưng sao y có thể qua mặt được được huynh đệ lớn lên từ nhỏ với mình được cơ chứ?

- Nhị Ca muốn làm Thái Tử... đại ca đã bị phế bỏ rồi, lại còn phải chịu nỗi nhục bán nước, chắc chắn sẽ bị đóng đinh làm nhục, suốt kiếp không được trở mình thay phận. Và tất cả những điều này... đều là do tên súc sinh Sở Mặc đó gây nên!

Sự hận thù đang dâng trào trong lòng Hạ hào, y nhìn Sở Mặc với đôi mắt oán hận vô cùng.

Phàn Vô Địch đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hạ Hào, đồng thời trong long ông... cũng lạnh cứng như băng.

Thật không ngờ có quá nhiều sự việc lại xảy ra đúng như những gì Sở Mặc đã nói.

Hoàng Thượng quả nhiên bắt đầu muốn thu hồi lại binh quyền ở trong tay của hai ông cháu bọn họ. Nhưng không thể ngờ được rằng... Hoàng Thượng lại ra tay nhanh... và tàn ác đến như vậy.

Sở Mặc nhìn Hạ Hào, lạnh lùng thản nhiên nói:

- Tam Hoàng Tử, ngươi làm cho tốt địa vị Hoàng Tử của mình đi, đừng có châm chọc những chuyện mà ngươi không nên châm chọc. Hái quả ngọt ư... thì cũng phải có thái độ của một kẻ đi giành công hái quả, phải biết tôn trọng với người đã trồng cây cho ngươi hái quả, làm như vậy cũng chẳng có gì bất lợi cho ngươi đâu.

Tên thái giám tới truyền chỉ đứng bên đó, khóe miệng của y liên tục giật lên từng hồi, mí mắt cũng giật giật.

Trước khi tới đây, Hoàng Thượng đã dặn dò y rằng nhất định phải trông coi Hạ Hào. Đồng thời phải chú ý đến thái độ của Sở Mặc. Nếu Sở Mặc có gì đó không bình thường thì... ngay lập tức truyền đọc bức mật chỉ kia.

Vì thế nên khi tên thái giám phụ trách tuyên chỉ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thì trong lòng vô cùng oán hận tên Hạ Hào ngu ngốc đó, đồng thời y cũng không do dự gì mà ngay lập tức lấy bức mật chỉ trong túi ra và lớn tiếng tuyên đọc:

- Phụng thiên thừa vận... Nay phong Sở Mặc làm Sở Vương, ban Miễn tử kim bài mười tám tấm. Vương tước đời đời lưu truyền, Miễn tử kim bài mười tám tấm... có thể truyền lại cho con cháu1

Hạ Hào tức giận đến xanh mặt, ánh nhìn giận dữ, y ném cái nhìn đầy oán hận về phía Sở Mặc.

Sở Mặc điềm tĩnh nhìn Hạ Hào, rồi sau đó hướng mắt nhìn về phía tên thái giám tuyên chỉ ban nãy.

Sở Mặc nhận ra tên thái giám này, đó là thân tín của lão thái gián vô danh ở trong cung, cũng có thể coi y là tâm phúc của Hoàng Thượng.

Lúc này ánh nhìn của tên thái giám đó đối với Sở Mặc có phần ngại ngùng hối lỗi và bất an.

Hoàng Thượng quả đúng là một hùng tài thao lược, ánh nhìn độc ác, tầm nhìn xa rộng. Hơn nữa trí tuệ và khí chất... đều vượt trội hơn hẳn những bậc Quân Vương trước đây trong lịch sử.

Khoảng thời gian gần đây, không biết có tin từ đâu loan tới rằng một vị tiểu Công chúa trong Hoàng thất là đệ tử của Phi Tiên, đồng thời Phi Tiên sẽ luôn bảo vệ cho Đại Hạ.

Bình luận