Thí Thiên Đao

Chương 381: Đại thắng (2)


Và... bọn chúng cũng đều đã nghe thấy những tiếng gào thét rung chuyển trời đất, tiếng tàn sát... và những tiếng kêu thảm thiết.

- Không...

Lãnh Hổ chỉ nói đúng một chữ như vậy rồi bỗng cảm thấy sa sẩm mặt mày lại, toàn thân chao đảo và y ngã nhào khỏi lưng ngựa xuống dưới đất.

- Tướng quân!

- Tướng quân ngài bị sao vậy!

- Tướng quân... ngài mau tỉnh lại đi!

...

Sau trận chiến này, tám vạn Hổ Đầu Quân mà Lãnh Hổ thống lĩnh đã gần như bị tiêu giệt hết!

Đến phút chót chỉ còn lại có tổng cộng hơn một nghìn người, bọn chúng vội vàng bỏ trốn dưới sự dẫn dắt của đám cận vệ của Lãnh Hổ.

Hà Húc thông lĩnh bảy nghìn chiến binh quân đoàn mỏ quặng đánh một trận đại thắng!

Quân đoàn mỏ quặng chỉ có chưa đến một trăm người thương vong mà đã đại phá được đại bản doanh của Hổ Đầu Quân.

Đây là lần đầu tiên Hà Húc độc lập chỉ huy tác chiến mà đã đạt được một chiến tích không thể tưởng tượng như vậy. Một ngôi sao mới trong quân đội Đại Hạ đang từ từ trỗi dậy!

Đêm hôm đó, trong tiệc mừng công, đám tướng lĩnh bên cạnh lão tướng Phàn Vô Địch đều hết lời khen ngợi Hà Húc.

Cho dù toàn bộ chiến sĩ của quân đoàn mỏ quặng đều là những chiến binh tinh nhuệ bậc nhất đi chăng nữa thì trận đấu này có thể đạt được đại thắng to lớn như vậy đương nhiên không thể không kể đến tài lãnh đạo chỉ huy của Hà Húc.

Hà Húc chờ đợi biết bao năm nay, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.

Lúc này người mà y muốn cảm ơn nhất đó chính là Sở Mặc!

- Thuộc hạ chỉ muốn được đi theo điện hạ, Nam chinh Bắc chiến!

Hà Húc bưng chén rượu, bước tới bên cạnh Sở Mặc và xúc động nói.

Sở Mặc cười nói:

- Ta nghĩ, qua trận chiến này, tài chỉ huy của ngươi đã được tất cả mọi người công nhận rồi. Ta tính chẳng bao lâu nữa đâu... chức mệnh mới của ngươi sẽ được duyệt xuống thôi.

- Chức mệnh mới sao?

Hà Húc có chút kinh ngạc.

Sở Mặc mỉm cười nhìn Hà Húc và nói:

- Đương nhiên, quân đoàn mỏ quặng là đội quân cường mạnh nhất của Đại Hạ chúng ta, vì thế trước sau gì cũng nên để cho các ngươi tự quản lý.

- Tự chúng ta quản lý sao?

Hà Húc khẽ chau mày, y nhìn Sở Mặc một cái rồi dường như đã nghĩ ra điều gì đó, y xúc động khóe miệng khẽ động đậy như định mở miệng nói.

Sở Mặc xua tay cười nói:

- Hôm nay là tiệc mừng công của chúng ta, không nhắc tới chuyện này nữa! Hơn nữa... kỳ thực thì bản thân ta cũng không ưa thích cuộc sống như thế này. Đây là thứ mà ngươi luôn muốn có được, nhưng đó không phải là thứ ta muốn có.

Hà Húc trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ gật đầu đáp lại:

- Kỳ thực công tử là một người có chí hướng lớn, chỉ là chí hướng đó không phải là những phàm nhân tục tử như chúng tôi có thể tiếp cận được.

Sở Mặc lắc đầu cười nói:

- Mỗi người đều theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Con đường mà ta chọn chưa chắc đã thuận lợi như vậy đâu.

Hà Húc nâng chén rượu lên và nói:

- Ta kính công tử một ly, chúc công tử tâm tưởng sự thành!

- Ta cũng chúc huynh như vậy!

Sở Mặc nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi.

Bữa tiệc mừng công hôm đó, tất cả mọi người đều ăn uống hết sức vui vẻ.

Trời về đêm, bên trong đại trướng của Phàn Vô Địch, Sở Mặc và ông nội của mình cuối cùng cũng được ngồi lại với nhau.

Tuy còn rất nhiều người muốn tìm Sở Mặc để nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng hai ông cháu bọn họ đã gần một năm nay mới gặp mặt nhau, ít nhiều gì cũng có những tâm sự cần nói.

- Sư phụ con đi rồi.

Sở Mặc có chút buồn bã nói:

- Những ngày tháng con còn có thể ở lại trong quân đội cũng không còn nhiều nữa đâu. Nếu như con đoán không sai thì sự việc về mỏ Nguyên Thạch ở dãy Thiên Đoạn đã được lan đi nhanh chóng đến khắp mọi nơi rồi. Lúc này chẳng biết đã có bao nhiêu môn phái muốn truy tìm con.

- Sư phụ của con... phi thiên rồi sao?

Phàn Vô Địch nhìn Sở Mặc, gương mặt để lộ sự kinh ngạc:

- Lúc trước cảm thấy thiên tượng có chút dị thường, nhưng thật không nghĩ rằng ngài ấy đang độ kiếp.

- Vâng, loại Thiên kiếp đó đối với sư phụ mà nói thì hoàn toàn chẳng đáng kể chút nào.

Sở Mặc mỉm cười nói:

- Sư phụ con... hiện có lẽ đã quay về Tiên giới rồi!

- Tiên giới sao?

Phàn Vô Địch chau mày khó hiểu, lão tướng quân không hề có chút hiểu biết nào về những nơi cao siêu hơn thế giới này.

Sở Mặc vô cùng nhẫn nại giảng giải cho ông nội một số chuyện về Linh giới, Tiên giới và Thiên giới. Đương nhiên hắn cũng chẳng hiểu biết quá nhiều, nhưng, chừng đó thôi cũng đủ để khiến cho Phàn Vô Địch cảm thấy kinh ngạc rồi.

- Thuở nhỏ có từng nghe qua nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng thật không ngờ, thiên ngoại hữu thiên, lại quả thực là một sực thực tồn tại.

Phàn Vô Địch có chút xúc động nói:

- Nhưng, cả đời ông nội không có cơ hội được chứng kiến cảnh sắc của bên ngoài bầu trời này rồi!

Trong lòng Sở Mặc có phần thương xót, hắn nói:

- Kỳ thực thì nếu như ông nội muốn cũng chưa chắc là không có cơ hội đâu.

Phàn Vô Địch hiền từ nhìn Sở Mặc và nói:

- Cháu nội của ta, con bản tính kiên cường ngang ngược, nhưng kỳ thực lại vô cùng lương thiện.

- Cuộc sống trong quân đội... không thích hợp với con, hơn nữa con cũng đừng chuyện gì cũng theo đuổi hoàn mỹ đến như vậy. Trên thế giới này... làm gì có cái kết cục nào hoàn mỹ như vậy cơ chứ? Hãy đi đi, con muốn làm gì thì hãy làm đi, ông nội nhất định sẽ luôn ở đây cổ vũ cho con.

Phàn Vô Địch nhìn Sở Mặc và nhẹ nhàng nói:

- Không cần phải lo lắng cho ông nội, ông còn khỏe lắm! Những chiến công to lớn mà con đạt được cũng khiến cho ông nội được thơm lây. Nay khắp nơi trong Đại Hạ này còn có ai là không xem trọng lão Phàn ta cơ chứ?

Sở Mặc nhìn ông nội già nua đang đứng trước mặt mình, trong lòng có chút thương xót, hắn nói:

- Con chỉ muốn những người bên cạnh mình đều được sống tốt hơn một chút mà thôi.

- Con đã làm tốt lắm rồi!

Phàn Vô Địch đứng dậy, bước tới phía trước mặt Sở Mặc, vỗ nhẹ vào vai của hắn và nói:

- Thành tích lớn nhất trong suốt cuộc đời này của ông nội là có được một đứa cháu như con. Trận chiến lần này, Đại Hạ ta tất thắng! Cho dù có sự can dự của một số môn phái đi chăng nữa thì... chúng ta cũng sẽ tất thắng mà thôi. Vì đằng sau chúng ta cũng như bọn chúng, đều có sự hỗ trợ của các đại môn phái!

Phàn Vô Địch tiếp tục nói:

- Hơn nữa những môn phái đó đều không dám làm điều gì quá đáng, nhúng tay qua sâu vào những chuyện phàm tục chẳng có ích lợi gì với bọn họ hết. Hơn nữa, nghe nói Phi Tiên, môn phái đỉnh cao trên thế gian này... cũng đã mở lời rồi. Bọn họ nói sẽ bảo vệ cho Đại Hạ của chúng ta!

Bình luận