Thí Thiên Đao

Chương 380: Đại thắng (1)


Thân hình của lão tướng quân thoắt cái đã lộn vòng trên không trung.

Những người đứng bên cạnh thậm chí còn không kịp giữ ông lại.

Một đám tướng lĩnh nhìn thấy đại tướng quân của mình đã xông lên phía trước rồi thì bọn họ nào có thể ngồi yên một chỗ được nữa chứ? Thế là... tất cả bọn họ cùng xông lên thôi!

Trận chiến này, đánh trận mà không cảm thấy có chút băn khoăn gì hết.

Một bên muốn đột kích, một bên đã có sự chuẩn bị từ trước, tương kế tựu kế...

Bên phía Phàn Vô Địch, xét về chiến lực của binh sĩ mà nói thì vốn dĩ đã vượt xa hơn hẳn đám Hổ Đầu Quân, càng không nói tới việc Lãnh Hổ không đem theo tất cả số quân mà y có trong tay tới đây.

Hai vạn quân này của y đã bị đối phương băm thành nhân bánh và nuốt chửng.

Cộng thêm với sự chi viện của quân đoàn mỏ quặng bên phía Sở Mặc, bọn họ ai nấy đều là những binh sĩ tinh anh, lúc đánh trận đều dũng mãnh như hổ tướng, dốc sức đấu lại đối phương.

Đội quân cường mạnh mấy cũng không sợ, chỉ sợ bên cạnh chiến lực cường mạnh... còn có tinh thần liều mạng chiến đấu!

Một đội quân như vậy thì ai mà không sợ cơ chứ?

Rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ dòng sông vốn đã chẳng có nhiều nước chảy này bỗng chốc đã biến thành một dòng sông máu.

Vô số những thi thể nằm ngổn ngang gần như đã làm tắc nghẽn cả dòng sông này lại.

Hai vạn kỵ binh Hổ Đầu Quân... thì có tới hơn một vạn bảy nghìn người tử trận.

Còn lại ba nghìn người thì chỉ có vài trăm tên tháo chạy được, số còn lại đều bị bắt sống.

Điều đáng tiếc duy nhất là Lãnh Hổ đã thừa cơ trời đêm tối mà lặng lẽ tháo chạy mất.

Điều này khiến cho ý định bắt hổ của hai ông cháu Sở Mặc và Phàn Vô Địch đều thất bại.

Nhưng trận chiến này quả thực quá đã tay!

Khi hai ông cháu họ gặp mặt, lão tướng quân Phàn Vô Địch người lấm lem những vết máu tươi, khiến cho Sở Mặc lo lắng một hồi. Sau đó khi biết ông nội không hề bị thương, những vết máu đó đều là của kẻ địch mà thôi.

Tiếp đó hai bên tụ binh lại làm một, hai ông cháu bọn họ nhìn nhau mà cười.

Lúc này Sở Mặc mới nói:

- Quân đoàn mỏ quặng vẫn còn một nhánh quân nữa, bọn họ tiến hành đột kích đại bản doanh của Hổ Đầu Quân. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ lúc này... chiến trận bên đó cũng kết thúc rồi!

Phàn Vô Địch hơi ngây người kinh ngạc, ông nhìn Sở Mặc:

- Quân đoàn mỏ quặng... tổng cộng chỉ có hơn một vạn người thôi đúng không? Con mang tới đây... chí ít cũng phải tới năm nghìn người, Lãnh Hổ mang tới đây hai vạn quân. Trong khi đó đội quân của y ít nhất vẫn còn lại chừng năm sáu vạn người. Bên chỗ quân đoàn mỏ quặng mới chỉ có sáu bảy nghìn người... vậy mà bọn họ cũng dám đánh đột kích sao?

Sở Mặc cười nói:

- Ông nội yên tâm đi, con rất tin tưởng bọn họ!

Tướng lĩnh đông đảo đứng bên cạnh Phàm Vô Địch, tất cả bọn họ đều nhìn Sở Mặc với một chút kinh ngạc.

Đội quân sáu bảy nghìn người... đấu lại hơn sáu vạn quân, tỉ lệ là một đấu mười, vậy mà Sở Mặc lại có được tự tin đến như vậy hay sao?

Phàn Vô Địch nhìn Sở Mặc, ánh mắt của ông ánh lên sự vui mừng, ông nói:

- Quân đoàn mỏ quặng…đó là đội quân tinh nhuệ bậc nhất của Đại Hạ chúng ta. Ta... tin tưởng vào bọn họ! Nhưng chúng ta cũng nên phái người đi tiếp ứng cho bọn họ mới phải!

Sở Mặc gật gật đầu đáp lời:

- Vâng, đúng là nên như vậy!

Nói đoạn, Sở Mặc bèn chắp tay hướng về phía đám tướng lĩnh đứng bên cạnh Phàn Vô Địch, những người mà hắn đã vô cùng quen thuộc, mà chào hỏi:

- Các vị thúc thúc bá bá, con xin đem theo quân đi trước một bước. Con chuẩn bị rượu tiệc để tối nay xin được mừng công với các vị!

Một lần nữa tiêu diệt được đại quân tinh nhuệ của Đại Tề, quả thực đáng để ăn mừng lắm.

Phàn Vô Địch cũng cắt cử hơn một vạn kỵ binh của ông đi cùng với Sở Mặc đến tiếp ứng cho Hà Húc.

Dõi nhìn theo Sở Mặc thống binh oai hùng lẫm liệt rời xa, vị mưu sĩ bên cạnh Phàn Vô Địch không kìm nổi lòng mà lẩm bẩm thán phục:

- Đứa bè này tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành, vậy mà thoắt một cái đã có được thành tích đáng nể như hiện nay rồi. Quả là khiến cho người ta phải ngưỡng mộ mừng vui.

- Đúng vậy đó, đứa trẻ này từ lúc còn nhỏ đã thể hiện ra những điểm siêu phàm, nhưng quả thực không ngờ nó có thể đạt được đến mức độ như ngày hôm nay! Tướng quân, ngài quả thực có phúc!

Một vị lão tướng nói.

Phàn Vô Địch vuốt vuốt râu ở dưới cằm, gương mặt rạng rỡ như một bông hoa, ông đáp lại với dáng vẻ đắc ý:

- Đúng vậy đó!

....

Lãnh Hổ mang theo vài trăm người hoảng loạn thoát ra khỏi vòng vây. Lúc này trời đã sáng rạng.

Y ngoảnh đầu quay lại nhìn, nước mắt trực chào ra.

Một viên mãnh tướng đem theo hai vạn kỵ binh tinh nhuệ, chỉ qua một trận chiến trong đêm thôi mà chỉ còn lại có vài trăm người như thế này.

Sự bi ai đang bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí giữa đám người này.

Lãnh Hổ nhìn vài trăm con người ở bên cạnh mình, trên người mỗi bọn họ gần như đều có một chút thương tích không hề nhẹ, còn có một vài người khác thì đã nằm sõng soài ở trên lưng ngựa, không thể ngồi thẳng người được nữa. Máu tươi tứa ra từ những vết thương của bọn họ đã sớm đóng đông lại, nhìn bộ dạng đó trông thật ghê người đáng sợ.

- Xin lỗi...

Ánh mắt của Lãnh Hổ nổi lên những tia máu đỏ tươi, khóe miệng sớm đã khô tróc bỗng khẽ động đậy, giọng nói của y đã trở nền khàn đặc.

- Tướng quân... Không thể trách ngài được, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi!

- Đún vậy đó, tướng quân... Chúng ta... đã dốc hết sức rồi!

Một tốp người đều là những thuộc hạ tâm phúc, tất cả bọn họ đều không kìm được lòng mà bật khóc.

- Tướng quân, chúng ta quay trở về thôi. Chúng ta vẫn còn sáu vạn đại quân nữa cơ mà!

- Tướng quân, đừng nản chí... chúng ta vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi!

- Đúng vậy đó, tướng quân, chúng tôi sẽ luôn đi theo ngài!

- Chúng tôi sẽ vào sinh ra tử với tướng quân!

Lãnh Hổ nhìn đám tâm phúc của mình mà nức nở nói:

- Đa tạ mọi người... Chúng ta đi về thôi! Quay về!

Nói đoạn bỗng nhiên từ đằng xa vọng lại những âm thanh chém giết tàn sát.

Lãnh Hổ thoạt cái biến sắc mặt.

Vài trăm tên lính thân cận của y cũng... nhất loại thay đổi sắc mặt!

Lãnh Hổ không kịp nói thêm lời nào nữa bọn nhanh chóng thục mạng leo lên chiến mã, điên cuồng phóng như bay về phía đại trận doanh.

Cuối cùng thì khi chỉ còn cách đại trận doanh chừng mười mấy dặm, Lãnh Hổ và mấy trăm tên thuộc hạ tâm phúc của y đã tận mắt chứng kiến từng trận khói nghi ngút bốc lên cao... từ phía đại bản doanh của mình.

Bình luận