Thí Thiên Đao

Chương 378: Gừng càng già càng cay (2)


- Đúng rồi, lính gác!

Lãnh Hổ đột nhiên giật mình đánh thót một cái, cuối cùng thì y cũng đã hiểu được vì sao trong lòng mình lại có dự cảm không tốt như vậy!

Bọn chúng dọc đường điên cuồng lao tới đây, trong lòng hừng hực nộ khí, nên hoàn toàn không kịp suy tính quá nhiều.

Tới lúc này đột nhiên y mới nghĩ tới việc rằng tại sao dọc đường tới đây Lãnh Hổ không đụng mặt bất cứ một tên lính thám báo hoặc lính canh nào của Đại Hạ!

Tình huống này tuyệt nhiên không thể là động thái của một lão tướng cả đời đánh trận như lão thất phu đó được!

Phàn Vô Địch không có bất cứ một chỗ dựa nào hết, lão từ một tên lính vô danh mà dần dần cố gắng từng bước từng bước phấn đấu tới vị trí đại tướng quân của ngày hôm nay.

Lãnh Hổ đã từng dành thời gian nghiên cứu về cuộc đời của Phàn Vô Địch, y đánh giá lão tướng quân đó như sau:

- Can đảm cận trọng, dũng mãnh cơ trí!

Một người như vậy... lại bị Lãnh Hổ y dễ dàng đột kích đại trận doanh được hay sao?

Nhưng lúc này toàn bộ kỵ binh của y đều đã thỏa sức chém giết đã tay. Đối diện với đám quân thiết kỵ của Đại Tề, đám binh sĩ còn chưa tỉnh ngủ của Đại Hạ hoàn toàn không có bất cứ một năng lực phản kháng nào, chỉ đành để mặc cho bọn chúng tàn sát!

Gần như... không có bất cứ một khả năng kháng cự nào hết!

Chính vào lúc đó, trên bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên bang lên một tràng âm thành vù vù ồn ào tựa như bầy ong vỡ tổ.

Lãnh Hổ giật thót người run rẩy, y hét lớn:

- Không xong rồi... Chúng ta bị trúng mai phục rồi!

Vù... vù vù vù vù!

Vô số những mũi tên giăng giày đặc trời đất, lao về phía đoàn quân bên này.

Ngay lập tức có tới hơn một trăm tên lính kỵ binh Đại Tề bị bắn trúng. Rất nhiều người trong số bọn chúng còn đang chém giết hả hê, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bèn bị mũi tên đâm xuyên thủng đầu, xuyên thủng yết hầu, xuyên vào ngực... mà ngã xuống đất.

- Lão thất phu Phàn Vô Địch... thật không ngờ ngươi dùng binh lính của mình để làm mồi nhử... Ngươi, ngươi có còn là con người không vậy?

Lãnh Hổ thiếu chút thì thổ huyết, y phản ứng thật nhanh, rồi sau đó tụt xuống, trốn dưới bụng ngựa. Con chiến mã yêu quý của y đã bị một mũi tên bắn trúng mà tử trận.

Ở bên phía sườn núi đối diện, một ai đó lạnh lùng đáp lời:

- Đó là đám tử tù của Đại Hạ. Nếu bọn chúng có thể sống sót trở về thì sẽ được miễn tội chết, còn nếu như chết trận thì gia đình bọn chúng sẽ nhận được một món tiền trợ cấp. Những chuyện như vậy, Đại Tề các ngươi đã từng làm chưa?

- Tử tù... thật không ngờ lại là tử tù... ha!

Lãnh Hổ không kìm nổi nữa mà thổ huyết, y tức giận thét lên:

- Lão thất phu kia, ngươi thật vô sỉ!

- Con trai à, đây là chiến tranh!

Người đứng trên sườn núi phía bên đó đáp lời với giọng điệu châm biếm:

- Bắn tên!

Vù vù vù vù vù...!

Một tràng âm thanh của hàng ngàn mũi tên xé gió lao tới vang lên trong không gian của trời đất.

Vô số mũi tên tạo nên một cơn mưa tên bắn lại một lần nữa từ phía trên cao tới tấp lao về phía kỵ binh của Hổ Đầu Quân.

Trận đánh này quá dễ dàng, thậm chí chẳng cần phải nhằm thẳng mục tiêu mà bắn nữa.

Trong lòng Lãnh Hổ cảm thấy hối hận bất cam lắm, y gào thét:

- Rút lui... rút lui...

Tuy nhiên lúc này đã có một vạn ba nghìn người vượt sông qua tới bờ bên này, còn hơn một vạn người nữa thì đã điên cuồng xông tận vào bên trong đại doanh của Đại Hạ rồi. Giờ muốn rút lui trong thời gian ngắn... điều này đâu dễ gì mà làm được?

Hổ Đầu Quân là một đội quân được huấn luyện khắt khe, quân dung chỉnh tề. Ngay cả khi phải đối đầu với sự sống và chết như lúc này thì bọn chúng cũng không bấn cuống trốn chạy thoát thân. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì tốc độ rút lui của đám người đó... cũng không thể nào nhanh hơn được tốc độ của những làn mưa mũi tên đang không ngừng lao tới.

Chỉ có vài lượt mưa tên bắn tới thôi mà đã có hơn hai nghìn kỵ binh của Hổ Đầu Quân đã bị thiệt mạng.

Còn số bị thương thì... càng không thể đếm xuể được, ít nhất cũng phải tới ba bốn nghìn người!

Số thương vong gần như là từ lượt mưa tên bắn đầu tiên lao tới, vì lúc đó đám kỵ binh của Hổ Đầu Quân hoàn toàn không có một chút phòng bị nào hết.

Những làn mưa tên bắn tiếp theo thì bọn chúng đã lấy bia chắn ra để bảo vệ những điểm yếu trên cơ thể.

Nhưng muốn tuyệt đối tránh thương vong thì là điều không thể.

Lúc này, trên phía sườn núi đối diện đột nhiên có một tiếng nói vang lên:

- Hai cánh trái phải... xuất kích!

Một tràng âm thanh chém giết vang lên, một lượng lớn bộ binh đột nhiên từ hai phía lao tới. Bọn họ trong tay cầm thương dài, hình thành nên một phương trận khổng lồ, nhằm thẳng về hướng đại doanh mà bao vây lấy.

Trong lòng Lãnh Hổ cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Y biết rõ rằng trận chiến đêm nay, y đã hoàn toàn bị thua trận rồi. Lãnh Hổ không kìm nổi lòng mà phẫn nộ thét lên:

- Phàn Vô Địch... Vì sao ngươi có thể tính được việc hôm nay ta sẽ đến đột kích đại doanh của ngươi?

- Nhóc con, đại tướng quân lão gia nhà ta chẳng cần phải tính toán gì hết. Một động tĩnh nhẹ của ngươi thôi... thì chúng ta đều đã nắm được trong lòng bàn tay! Ha ha ha ha ha.

- Ha ha ha ha ha!

- Ha ha ha, đúng như vậy đó. Nhóc con, mau cút về mà ăn thêm sữa mẹ vài năm nữa đi rồi hẵng ra chiến trường đánh trận!

- Tính cái mẹ gì chứ, đại lão gia chúng ta những ngày qua đều sống như vậy đó! Ban ngày thì luyện binh trong doanh trại, ban đêm thì ở đây chờ các ngươi đó!

- Chúng ta còn cho rằng đám nhát gan các ngươi không dám tới cơ đấy... Cuối cùng cũng không uổng công các đại lão gia chúng ta!

Trên sườn núi, một đám tướng lĩnh của Đại Hạ đang dùng những lời lẽ thô tục mà trêu ghẹo làm nhục Lãnh Hổ.

Tuy những lời nói đó khiến cho Lãnh Hổ tức giận đến xanh mặt, nhưng cuối cùng thì y cũng hiểu được bản thân mình thất bại ở đâu rồi.

Gừng... quả nhiên gừng càng già càng cay!

- Phàn Vô Địch... Lãnh mỗ xin được lĩnh giáo! Núi xanh còn đó, nước biếc xuôi dòng, sau này chúng ta có cơ hội sẽ còn gặp lại!

Lãnh Hổ không muốn mất đi phong độ của một đại tương quân, y dắt một con chiến mã của thuộc hạ rồi chuẩn bị cùng người của mình phá vòng vây.

Lúc này ở bên phía bờ sông, đám kỵ binh hơn sáu nghìn người của Hổ Đầu Quân bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.

- Không xong rồi... có kẻ địch tấn công ta từ phía sau!

Bình luận