Thí Thiên Đao

Chương 376: Đột kích đêm


- Bạn sao...

Đại Công Kê lẩm bẩm trong miệng. Đôi mắt của y dường như có thứ gì đó ướt ướt đang sáng lấp lánh.

- Ta có nói với ngươi rằng Tộc Thiên Kê là món ăn thượng hạng trứ danh, lẽ nào ngươi không muốn ăn thịt ta sao?

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc và nói với chút run rẩy.

- Dĩ nhiên là ta muốn lắm chứ! Gà hầm nấm... món ăn thượng hạng đó!

- Tiểu tử, Kê gia ta hôm nay quyết sống mái với ngươi, không ai được cản ta!

- Bên trong Quy Khư... kỳ thực có lẽ còn một món đồ khác nữa. Năm xưa khi Kê gia ta còn ở trong Thiên Giới, ta đã muốn đi tìm thứ đó rồi, chỉ tiếc là... ta chưa từng vào đó.

- Là thứ gì vậy?

- Chân linh của phượng hoàng...

- Chân linh phượng hoàng sao?

- Đúng vậy, loài phượng hoàng đích thực... đã trở nên vô cùng hiếm có rồi, nghe nói thậm chí đã gần như tuyệt tích không còn dấu vết nào nữa. Phượng ử và hoàng nữ của Thiên Giới kỳ thực đều không phải là huyết mạch phượng hoàng thuần túy. Theo những thăm dò bao năm nay của Tộc Thiên Kê, chúng ta cuối cùng cũng phát hiện được ra rằng trong Quy Khư chắc chắn có tồn tại chân linh phượng hoàng.

- Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm thấy thứ đó?

- Coi như là vậy đi, thứ đó có tìm được hay không còn phải tùy duyên...

Hiếm hoi lắm mới thấy Đại Công Kê thở dài một cái, rồi sau đó y nhìn Sở Mặc và nói:

- Kê gia ta đã khổ sở tìm kiếm biết bao năm nay rồi mà chưa thấy có hy vọng gì hết. Những thứ là của Kê gia ta... thì sẽ không thể bị vuột mất được, còn không phải của Kê gia thì...

Sở Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói:

- Được, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng giúp người tìm được!

Đại Công Kê xúc động nhìn Sở Mặc, dường như y muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng không nói được nên lời.

Sở Mặc bước lên phía trước, vỗ vai Đại Công Kê và nói:

- Đi thôi, quay lại chiến đấu thôi!

...

Lãnh Hổ ngồi bên trong doanh trại, vẻ mặt u sầu, hai mày chau lại.

Một tên mưu sĩ dưới trướng y trầm giọng nói:

- Tướng quân, đội quân đoàn mỏ quặng đó của Đại Hạ, sau khi nhận được cứu viện từ Viêm Hoàng Thành thì đã lặng lẽ biến mất. Nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì bọn chúng lúc này có lẽ đã lên tuyến đầu rồi. Chỉ là thuộc hạ không rõ rút cuộc thì bọn chúng ẩn nấp ở nơi nào rồi? Mục tiêu mà bọn chúng chuẩn bị mai phục là ai...? Nhưng theo như thuộc hạ suy đoán thì chắc chắn...

- Mục tiêu là ai?

Lãnh Hổ trầm giọng hỏi.

- Là chúng ta!

Mưu sĩ đáp lời.

Gương mặt vốn đã lạnh lùng của Lãnh Hổ lúc này lại càng trở nên nghiêm nghị hơn nữa, y gật gật đầu, khẽ nhắm mắt lại và nói:

- Ngươi nói xem... Nếu lúc này chúng ta đột nhiên công kích tên lão tướng Phàn Vô Địch đó thì có nên hay không?

Mưu sĩ trầm tư một hồi thật lâu rồi đáp lời:

- Chúng ta đã treo lệnh bài miễn chiến nhiều ngày nay, lão thất phu đó chắc chắn... đã đoán được chính sách hiện tại của Đại Tề chúng ta.

- Kéo dài...

Lãnh Hổ nói.

Mưu sĩ gật gật đầu, miệng lẩm bẩm nói nhỏ:

- Nếu chúng ta... không kéo dài thì sao?

Mưu sĩ lẩm bẩm, đột nhiên y vỗ đùi cái đét một cái, lớn tiếng nói:

- Diệu kế... diệu kế! Tướng quân thật cơ trí!

Gương mặt của Lãnh Hổ dần dần bớt sự lạnh lùng, y tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm nói:

- Tên thất phu đó... thực sự cho rằng Đại Tề chúng ta chỉ biết ngồi chờ chết mà thôi sao? Phàn Vô Địch... lần này Hổ Đầu Quân của ta nhất định sẽ... cho ngươi một bài học sâu sắc nhất!

Tên mưu sĩ nhìn Lãnh Hổ, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Kẻ sĩ chết vì tri kỷ!

Có được một vị tướng quân khiến cho bản thân mình phải tán thưởng, thì cho dù có mất mạng... cũng chẳng có gì đáng tiếc hết.

- Đêm nay sẽ tấn công!

Tên mưu sĩ và Lãnh Hổ đồng thanh nói, rồi sau đó hai ngươi bọn chúng nhìn nhau và cười lớn.

...

- Tình hình sao rồi, Hổ Đầu Quân có động tĩnh gì chưa?

Sở Mặc ngồi bên trong doanh trại, y nhìn Hà Húc và hỏi.

- Tạm thời chưa có bất cứ động tĩnh gì hết, dường như... bọn chúng đồng lòng quyết định phòng thủ cho tới chết.

Hà Húc cười nói:

- Lúc này rồi, Đại Tề còn có thể... làm trò gì được nữa chứ?

Sở Mặc khẽ chau mày rồi nhẹ nhàng nói:

- Ta cảm thấy... có điều gì đó không bình thường.

- Không bình thường sao?

Hà Húc cười nói:

- Phải chăng công tử quá đa nghi mà lo lắng? Tuy Lãnh Hổ là một mãnh tướng, nhưng với tình trạng hiện tại của Đại Tề bọn chúng thì công tử ngài biết rõ rằng chúng lấy cái gì để mà đấu lại Đại Hạ chúng ta đây?

Hà Húc nói đoạn thì đột nhiên khẽ chau mày lại suy nghĩ. Y không ngốc nghếch đần độn, ngược lại, Hà Húc không những có dã tâm rất lớn, đồng thời y cũng là một viên tướng rất có năng lực.

Có một số sự việc người ta nhất thời không kịp nhận ra, nhưng không đồng nghĩa rằng họ sẽ vĩnh viễn không thức tỉnh. Sau khi được Sở Mặc nhắc nhở, Hà Húc cũng đồng thời khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi thật lâu, rồi sau đó y nhìn Sở Mặc. Hai người bọn họ gần như cùng đồng thanh thốt lên:

- Tối nay tấn công!

...

Trời vào đêm.

Doanh trại của Hổ Đầu Quân đã sớm dập tắt hết đèn lửa bỗng đột nhiên đuốc lửa sáng bừng. Tất cả tướng lĩnh của Hổ Đầu Quân đầu đội mũ thân khoác giáp, xếp thành hàng lối chỉnh tề. Đội quân vạn người, quân cương nghiêm ngặt, ngoại trừ tiếng áo giáp va chạm vào nhau và tiếng bước chân nhẹ nhàng ra thì tuyệt nhiên không có bất cứ một tiếng động nào khác nữa.

Lãnh Hồ cưỡi lên lưng một con ngựa cao lớn, thân mặc áo giáp màu bạc sáng lóa, một tay nắm dây cương, một tay cầm thương dài, ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía Hổ Đầu Quân đang xếp thẳng hàng lối.

- Đêm nay... chúng ta sẽ đột kích đại doanh của Phàn Vô Địch!

- Hôm nay... chúng ta phải báo thù rửa hận cho những chiến binh và tướng lĩnh đã chết trận trong dãy núi Thiên Đoạn!

- Ta biết trong lòng các ngươi cũng đang sợ hãi, cũng đang mơ hồ... Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, Hổ Đầu Quân chúng ta không phải là đám người ham sống sợ chết!

- Đêm nay... chắc chắn sẽ có những huynh đệ phải bỏ mạng ở đây nhưng ta hy vọng... đến khi các ngươi gặp lại những người anh em đã bỏ mạng trong dãy Thiên Đoạn, sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn với bọn họ!

- Các ngươi... có làm được không?

Tiếng thét của Lãnh Hổ vang vọng truyền tứ phía trong không trung.

Hạng vận Hổ Đầu Quân không hô lên thật to vì e sợ sẽ làm kinh động đến đám thám báo của quân Đại Hạ.

Nhưng tất cả bọn chúng đều giương cao binh đao trong tay mình lên, chĩa thẳng lên trời!

Dưới ánh sáng của đuốc lửa, những lưỡi đao đó sáng lấp lánh, rọi tứ bề.

Bình luận