Thí Thiên Đao

Chương 367: Sát sinh


Nhưng tận mắt nhìn một tòa thần núi vĩ đại như vậy bị nứt ra làm hai, gã vẫn cực kỳ hoảng sợ, không dám thốt ra câu nói kiểu như “Ta đã là người sắp chết, chết là hết chẳng thèm quan tâm cái gì, cũng không thèm sợ ai nữa”.Khóe miệng của Sở Mặc co quắp, trợn mắt há mồm nhìn sư phụ hắn, thầm nghĩ: Người cũng không cần mạnh mẽ như vậy chứ?

Một cước này của Ma Quân có hiệu quả long trời lở đất, lưu lại một dấu ấn không thể xóa nhòa ở đại lục Tứ Tượng.

Đỉnh Cô Thần cũng không sụp hẳn xuống, nhưng ở giữa lại có một khe nứt rộng hơn hai mươi trượng, sâu không thấy đáy. Đỉnh Cô Thần cao bao nhiêu, cái khe này sâu bấy nhiêu. Nhiều kiến trúc trên đỉnh Cô Thần cũng bị hủy diệt theo.

Thái thượng trưởng lão nhìn cái khe, không biết nên khóc hay cườinữa, vẻ mặt sợ sệt đứng im ở đó.

Sở Mặc gọi Thí Thiên, cầm nó trong tay, cảm nhận sát khí mạnh mẽ của Thí Thiên như đang dung hợp hài hòa với sát khí của hắn.

Sát sinh! Chiêu thứ hai trong U Minh Bát Đao!

Trải qua trận chiến ở núi Thiên Đoạn, Sở Mặc đã lĩnh hội được sơ sơ chiêu này. Chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để giết người.

Triệu Hồng Chí cũng đứng lên, cố nén sợ hãi đối mặt với Sở Mặc. Gã trịnh trọng rút ra một thanh trường kiếm.- Nếu ta giết hắn thì thế nào?

Triệu Hồng Chí cắn răng hỏi Ma Quân.

Ma Quân nhìn gã một cái nói:

- Chết!

- Nói cách khác, hôm nay ta chắc chắn chết đúng không?

Khuôn mặt Triệu Hồng Chí vô cùng dữ tợn.

Ma Quân cũng không thèm trả lời gã.

Thái thượng trưởng lão nhìn Ma Quân, trầm giọng hỏi:- Sau khi trận chiến này kết thúc, tiền bối có đồng ý buông tha cho Trường Sinh Thiên chúng ta hay không?

Ma Quân ngẩng đầu nhìn trời cao, trong mắt có tia sáng lóe ra, ánh nhìn thâm thúy. Cảnh tượng Ma Quân đang thấy không có ai nhìn được. Trong không khí phảng phất có vô số sợi tơ đang tập trung ở người Sở Mặc, một số khác lại lơ lửng trên đầu của hắn.

Sợi tơ lóe ra rồi đột nhiên biến mất. Ma Quân vẫn đăm chiêu. Các sợi tơ đó đại biểu cho quan hệ nhân quả.

Với cảnh giới hiện tại, Ma Quân chỉ nhìn được một số. Thực tế bêntrong còn vô số quan hệ nhân quả chồng chéo. Đôi khi chỉ một ý niệm cũng có thể dẫn đến một kết quả không tưởng.

Phốc!

Vận dụng tiên lực khiến Ma Quân có chút suy yếu. Sự tiêu hao này với Ma Quân cũng chẳng thấm vào đâu.

Ma Quân lại nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão:

- Nếu người của Trường Sinh Thiên đủ thông minh, từ nay về sau tốt nhất không cần trêu chọc Sở Mặc. Nếu không…Ma Quân không nói tiếp nữa, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, thấy một số hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trong mắt mình. Lập tức, khóe miệng lộ ra sự trào phúng.

Thái thượng trưởng lão nói:

- Xin tiền bối yên tâm. Cho dù tiền bối có phi thăng, thay mặt Trường Sinh Thiên, ta cam đoan sau trận đánh hôm nay, không có ai ở Trường Sinh Thiên lại chủ động đi trêu chọc Sở Mặc nữa.

Ma Quân thản nhiên nói:

- Hy vọng đúng như vậy.Vừa nãy Ma Quân đã vận dụng tiên pháp, nhìn đến một số chuyện sắp xảy ra ở thế giới này. Không cần Ma Quân can thiệp, Sở Mặc cũng không có chuyện gì. Thiên cơ trên người Sở Mặc còn cường đại và thần bí gấp nhiều lần sự tưởng tượng của Ma Quân.

Lúc này Sở Mặc cũng nói với Triệu Hồng Chí:

- Ra tay đi. Nếu để ta ra tay trước, ngươi sẽ không có tí cơ hội nào đâu.

- Tiểu tử ngông cuồng!

Đường đường là một trưởng lão của Trường Sinh Thiên, địa vị vô cùng tôn quý, Triệu Hồng Chí chưa bao giờ chịu nhục như thế. Hôm naygã đã mất hết thể diện. Hơn nữa, dù có chuyện gì thì gã cũng không sống được qua ngày hôm nay. Tất cả sự thù hận điên cuồng, độc ác trong nháy mắt đều lộ ra.

Triệu Hồng Chí dồn lực vào một kiếm, ánh kiếm như đạo lưu quang. Mũi kiếm lạnh băng tản ra sát khí mãnh liệt, đâm thẳng về phía Sở Mặc. Không hổ là trưởng lão thuộc hàng cao thủ, dù bị áp chế cảnh giới nhưng khi ra chiêu cũng khiến Sở Mặc có áp lực lớn.

- Lúc này gã mạnh hơn so với khi truy sát ta nhiều. Cho dù Hoa Xuyên Ngưu cũng chưa chắc có biện pháp đánh thắng gã.

Sở Mặc thầm phán đoán và đánh giá thực lực của Triệu Hồng Chí.Tuy nhiên, Sở Mặc bây giờ cũng không giống Sở Mặc trước kia.

Trong nháy mắt, bầu trời xuất hiện vô số ánh kiếm sắc bén. Một chiêu kiếm này ngưng tụ tu vi suốt đời của Triệu Hồng Chí, gã muốn dùng một chiêu phân thắng bại. Ngay cả chết, gã cũng muốn kéo thiếu niên này chết cùng.

Giờ phút này nhìn Sở Mặc sừng sững như một cây tùng lớn trên vách đá, rễ cắm sâu vào lòng núi, hòa quyện với tự nhiên. Nhìn hắn như đã bước vào cảnh giới vô cùng huyền ảo. Ngay cả người ở Tiên Thiên cảnh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được sự cao thâm này.Thái thượng trưởng lão khiếp sợ nhìn Sở Mặc, không thể tin lẩm bẩm:

- Sao có thể có chuyện như vậy? Người này chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại có được khí độ bậc này. Thật không lường được…

- Đi chết đi!

Triệu Hồng Chí gầm lên.

Cùng lúc, Sở Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng Thí Thiên chém thẳng một đao.

Không ai thấy Sở Mặc chém ra đao kia như thế nào, ngay cả tháithượng trưởng lão cũng thế. Chỉ trong chớp mắt, đã thấy Sở Mặc thu đao về. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, đao được xuất ra, đi kèm một lượng sát khí kinh người.

Cho đến tận khi thân thể của Triệu Hồng Chí gục xuống, sát khí vẫn còn dày đặc. Trong mắt thái thượng trưởng lão có vẻ rung động.

Triệu Hồng Chí vẫn nắm kiếm, chết mà chưa buông, đồng tử trong mắt dần dần khuếch tán. Trong ánh mắt vẫn còn lưu lại sự sợ hãi tột cùng. Đến chết gã cũng không hiểu được vì sao đối phương chỉ dùng một đao đã đánh bại gã.Chiêu thứ hai của U Minh Bát Đao thật sự khủng bố!

Sở Mặc nhìn Triệu Hồng Chí khí tuyệt bỏ mình, thi thể ngã trên mặt đất, lẩm bẩm:

- Một năm trước ngươi đã đáng chết. Nhưng lúc ấy ngươi chưa chết, vì ta lúc đó cũng không có ý định giết ngươi.

Ma Quân nhìn Sở Mặc nói:

- Chúng ta đi thôi.

Sở Mặc gật đầu:

- Vâng ạ.

Thái thượng trưởng lão sợ sệt nhìn thầy trò kia. Khuôn mặt trẻ tuổi của lão hiện vẻ chua xót, đôi mắt lại nồng đậm tang thương hơn. Trong lòng lão không phải không hận mà không dám hận.

Là môn phái bá chủ ở lục địa Thanh Long, từ khi thành lập tới nay, Trường Sinh Thiên chưa bao giờ chịu đả kích lớn như vậy. Chết mất bốn lão tổ ở Tiên Thiên cảnh giới.

Trong ba trăm năm, thậm chí là một nghìn năm nay, bốn lão tổ chưa từng xuất quan. Bọn họ mất đi đối với Trường Sinh Thiên là một tổn thất khổng lồ.Cho tới nay, sở dĩ Trường Sinh Thiên có thể trở thành bá chủ ở lục địa Thanh Long, là môn phái đứng ở vị trí thứ nhất, không phải vì trong môn phái có nhiều thiên tài trẻ tuổi, cũng không phải do có đông đệ tử. Nguyên nhân quan trọng nhất là bọn họ có căn cơ thâm hậu. Căn cơ này chính là các lão tổ ở Tiên Thiên cảnh.

Bình luận