Thí Thiên Đao

Chương 366: Nứt toác


Ba tiếng nổ này như ba tiếng sấm, vang vọng đất trời, làm người người run sợ.

Các đệ tử khác của Trường Sinh Thiên vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, lo sợ, đủ loại cảm xúc phức tạp. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang như vậy, nhiều người không nhịn được tán thưởng.

- Tốt quá! Nhất định là lão tổ của Trường Sinh Thiên chúng ta xuất thủ, đánh bại ác nhân.

- Chắc chắn rồi. Lão tổ thật uy vũ!

- Ta đã sớm nghe nói Trường Sinh Thiên có căn cơ rất sâu, quả đúng như vậy. Thật không nghĩ tới mình có cơ hội nhìn tận mắt cảnh tưởng này.

Nhiều đệ tử trên quảng trường nhiệt liệt tán dương, nhưng chính sâu trong lòng họ vẫn thấy mờ mịt, cũng rất muốn biết thực tế đang có chuyện gì.

Thái thượng trưởng lão đứng trên đỉnh Cô Thần, hồn bay phách lạc, ánh mắt mờ mịt. Người đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng cuộc đời hiện tại lại yếu ớt như một đứa trẻ.Lúc này Triệu Hồng Chí mới nhìn rõ tình cảnh của mình. Chỉ vì gã mà Trường Sinh Thiên đã liên tiếp hao tổn bốn vị lão tổ ở Tiên Thiên cảnh giới. Mạng của bốn người này đáng giá gấp nhiều lần mạng của gã. Dù gã có chết vạn lần cũng không bù được.

Nói cách khác, cho dù Ma Quân và Sở Mặc có bỏ qua cho gã, gã cũng không chết tử tế được. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chưởng môn làm sao có thể buông tha gã.

Triệu Hồng Chí tuyệt vọng, tức giận nhìn Sở Mặc:

- Tiểu súc sinh…chỉ vì ngươi mà bốn lão tổ của Trường Sinh Thiên đã chết, ngươi có chết bao nhiêu lần cũng không đền hết tội!Sở Mặc nhìn Triệu Hồng Chí đang điên cuồng, vặn vẹo, nói:

- Vì ta sao? Triệu Hồng Chí, ngươi chết đến nơi rồi còn không chịu tỉnh ngộ, đẩy trách nhiệm lên người khác. Ta chẳng buồn nói thêm một câu với cái loại bại hoại như ngươi. Hôm nay, ngay tại chỗ này, chúng ta giải quyết luôn đi. Ân oán của ta và Trường Sinh Thiên cũng theo đó xóa bỏ.

- Tiểu súc sinh…ngươi còn dám nói. Ngươi hại chết bốn lão tổ của Trường Sinh Thiên lại muốn xóa bỏ ân oán sao? Nằm mơ đi. Sớm muộn gì sư phụ ngươi cũng phi thăng, lúc đó cũng là tử kỳ của ngươi.

Triệu Hồng Chí cười dữ tợn.Bốp!

Triệu Hồng Chí đỡ mặt, khiếp sợ nhìn thái thượng trưởng lão.

- Tên súc sinh! Ta hận lúc nãy đã không tự tay đập chết ngươi!

Thái thượng trưởng lão dựng râu, tức sùi bọt mép.

Ma Quân ở bên lạnh lẽo:

- Ngươi phản ứng cũng nhanh đấy. Nhưng ta nhắc ngươi một câu, nếu các ngươi dám uy hiếp đồ nhi của ta, ta cũng không ngại…tiêu diệt hết các ngươi ngay bây giờ.Ma Quân nói xong, giơ chân lên, đạp nhẹ xuống đất một cái.

Răng rắc…!

Mặt đất chỗ Ma Quân đang đứng rung lên, nhanh chóng bị tách làm hai. Thái thượng trưởng lão nhìn cái khe mà khiếp sợ.

Một lát sau, vẫn chưa thấy có gì bất thường. Thái thượng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất xúc động.Mặt đất ở đỉnh Cô Thần không phải đất núi bình thường. Nó được nhiều thế hệ tổ sư của Trường Sinh Thiên chèn vào trận pháp, khó có thể phá vỡ.

Cho dù các cao thủ ở Tiên Thiên cảnh giới cấp cao nhất có đánh nhau ở đây cũng không thể gây tổn hại quá lớn tới ngọn núi này. Nhưng người đứng trước mắt chỉ đạp nhẹ có một đạp lại khiến mặt đất bị nứt ra.

Cái khe kia nhìn sâu không thấy đáy, thái thượng trưởng lão nhìn mà hãi hùng.

Triệu Hồng Chí bị ăn một cái tát, trên mặt đau đớn, lại có cảm giáctôn nghiêm bị giẫm đạp. Cả người gã muốn hỏng mất.

- Ha ha,…ta còn tưởng thế nào chứ.

Triệu Hồng Chí nhìn Ma Quân, cười như người điên, lại nhìn Sở Mặc, cắn răng nói:

- Tiểu súc sinh, ngươi muốn giết ta. Có giỏi đến đây. Hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết dù có ở cùng cảnh giới, bản tôn vẫn có thể giết ngươi.

- Không phải già mồm. Hiện tại ngươi ở thiết huyết bậc cao nhất, còn ta chỉ ở thiết huyết trung kỳ. Sư phụ ta áp chế cảnh giới của đối phương không bao giờ hạ cảnh giới của kẻ đó thấp hơn ta. Vì như vậy, tacũng chẳng luyện tập được gì.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Ngươi…

Triệu Hồng Chí chán nản, cả người tức đến run run. Nhưng gã bắt được một điểm quan trọng từ lời của Sở Mặc, chính điểm này mới khiến gã hoảng sợ:

- Ngươi…ngươi đã tiến đến thiết huyết cảnh?

Cách luyện huyết khi tiến vào thiết huyết cảnh của Sở Mặc không giống mọi người ở thế giới này. Hắn luyện toàn bộ huyết trên người. Sau khi bước vào thiết huyết cảnh giới, hắn có thể thu liễm hơi thở. Cho dù là thái thượng trưởng lão ở cảnh giới cao như vậy cũng rất khó chỉ nhìn qua mà biết được cảnh giới thật sự của Sở Mặc. Nên khi nghe Sở Mặc nói hắn đã tiến vào thiết huyết cảnh giới, thái thượng trưởng lão cũng vô cùng phấn khích.

Lão biết thiếu niên này không tầm thường, nhưng đâu chỉ vậy chứ. Thiếu niên này chính là yêu nghiệt. Năm nay hắn mới bao nhiêu tuổi? Mười lăm, mười sáu? Khẳng định không thể hơn mười tám tuổi? Thế mà đã tiến đến thiết huyết trung kỳ rồi!

Thái thượng trưởng lão đã sống bao năm nhưng chưa bao giờnghe…chứ không nói là gặp được trường hợp có thiên phú trác tuyệt như thế này. Mà thiên tài này lại vốn có thể là đệ tử của Trường Sinh Thiên. Tức giận của thái thượng trưởng lão đối với Triệu Hồng Chí đã đến đỉnh điểm. Cho dù có dùng một tát chụp chết tên khốn kiếp này cũng không thể làm vơi cơn giận này được.

Sở Mặc nhìn Triệu Hồng Chí hỏi:

- Ngươi sợ sao?

- Ta mà sợ ngươi á?

Triệu Hồng Chí cười như điên.

- Cho dù ngươi còn trẻ mà đã bước vào thiết huyết cảnh thì thế nàochứ? Kiểu dựa vào đan dược để nâng cao cảnh giới như ngươi ta sẽ sợ chắc?

- Đánh đi!

Sở Mặc đã hoàn toàn bình tĩnh, không muốn cùng gã đối điều.

Sắc mặt thái thượng trưởng lão hơi hơi đổi. Lúc này Sở Mặc cũng cảm nhận được rung động dưới chân. Dường như từ sâu trong lòng núi đang có sự lay động.

- Chuyện gì đây…

Đôi mắt Triệu Hồng Chí trừng lớn. Chỉ có Ma Quân là không thay đổi sắc mặt, đứng im ở đó. Tại mặt đất được nhiều thế hệ tổ sư của Trường Sinh Thiên bố trí trận pháp, cái khe lúc nãy hình như đang rộng ra.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Sâu trong lòng núi phát ra tiếng động ngày càng lớn. Trên mặt đất, cái khe ngày càng rộng…

Nếu lúc ban đầu chỉ rộng bằng chiều dài một ngón tay út, thì sau khicó tiếng ù ù từ lòng núi, khe này đã rộng bằng bàn tay. Độ rộng lại càng ngày càng tăng. Ngọn thần núi dưới chân Ma Quân, cho dù không muốn cũng đang bị nứt toác ra.

Cảnh tượng này ngay lập tức khiến Trường Sinh Thiên gà bay chó sủa, người người sợ hãi, hốt hoảng bỏ chạy.

Lúc trước Triệu Hồng Chí còn cười nhạo vì uy lực một cước của Ma Quân cũng thường thôi, bây giờ đã sợ ngây người. Là trưởng lão của Trường Sinh Thiên, gã cũng biết đỉnh Cô Thần được thiết hạ vô số cấm chế. Mặc dù gã cũng đã suy sụp lắm rồi.

Bình luận