Thí Thiên Đao

Chương 364: Thế mới là đồ đệ của ta


Những đệ tử trẻ tuổi ở quảng trường Trường Sinh Thiên nháy mắt ngẩn người. Mặt Triệu Hồng Chí cắt không còn giọt máu.

Tại sao thái thượng trưởng lão lại nói như vậy? Câu nói của thái thượng trưởng lão làm dậy lên cơn sóng trong lòng Triệu Hồng Chí, khiến gã cảm thấy áp lực như đang có một ngọn núi lớn đè trong lòng.

Nhưng hiện tại gã không làm được gì hết.

Gã đã ở Minh Tâm Cảnh. Nếu ở trần gian thì cảnh giới này được coi là thần, nhưng ở trước mặt thái thượng trưởng lão của Trường Sinh Thiên thì chẳng đáng để nhìn, yếu đuối như một đứa bé, không có khả năng phản kháng.Ma Quân nhàn nhạt nhìn người trước mắt, mặt không cảm xúc.

Thanh niên thở dài, nhìn Ma Quân nhẹ giọng nói:

- Ta sẽ xem xét chuyện này và trả lại công đạo cho ngươi.

Nói xong, khẽ đưa tay ra. Từ trong tay người thanh niên tỏa ra một lực lượng đáng sợ, trong chốc lát bao phủ toàn bộ đỉnh Cô Thần.

Đúng là cao thủ Thiên Tiên! Chỉ có cao thủ Thiên Tiên mới có khí thế và năng lực như vậy.

Triệu Hồng Chí đang yên lành ngồi trong phòng lo lắng bất an, lạiđột nhiên thấy bản thân bị một lực hút vô hình khóa lại, sau đó bay vút đến đỉnh Cô Thần.

Vô số đệ tử đứng ở quảng trường đều chứng kiến cảnh này. Mọi người như bị trúng phép định thân, đứng im không nhúc nhích, năng lực suy luận cũng mất luôn.

Sở Mặc đứng cạnh Ma Quân, nhìn Triệu Hồng Chí, người từng trước mặt hắn thì cao cao tại thượng, gặp sư phụ hắn thì bi thảm, giờ lại như một đống tượng đất bay đến chỗ hắn.

Ánh mắt của Sở Mặc ngay lập tức lạnh lẽo, gợn sóng mãnh liệt. Đâychính là kẻ suýt nữa đã giết ông nội hắn, phá hủy cuộc đời hắn.

Sở Mặc hận Triệu Hồng Chí vô cùng. Chỉ có điều Sở Mặc cũng biết rõ, thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Hồng Chí nên hắn vẫn cố ẩn nhẫn, nhìn qua tưởng như đã quên hết chuyện lúc trước. Nhưng thực tế vẫn chôn chặt mối thù này.

Sau khi thái thượng trưởng lão chụp Triệu Hồng Chí tới, lại nhìn gã hỏi:

- Bọn họ nói đúng hay sai?

- Vãn bối Triệu Hồng Chí bái kiến thái thượng trưởng lão!Triệu Hồng Chí run run, quỳ xuống, đau khổ nói:

- Thưa thái thượng trưởng lão, bọn họ vu oan cho vãn bối. Vãn bối thật oan uổng.

- Ngươi nói xem.

Thanh âm thái thượng trưởng lão lãnh đạm, ánh mắt nhìn Triệu Hồng Chí vô cùng đạm mạc.

Đối với người đã tu luyện đến cảnh giới cấp cao như bọn họ, xem xét một người nói thật hay nói dối là điều quá dễ dàng.

Ở Trường Sinh Thiên, Triệu Hồng Chí cũng là kẻ nổi bật trong lớpngười trẻ. Dù thái thượng trưởng lão luôn bế quan nhưng vẫn nắm được một ít thông tin của môn phái. Ngài cũng biết một số người trẻ tuổi tài năng cùng lứa Triệu Hồng Chí, cũng biết địa vị Triệu Hồng Chí trong lòng các tân đệ tử.

- Thưa thái thượng trưởng lão, năm đó xác thực vãn bối có nợ ông nội của thiếu niên này một phần ân tình, nhưng sự thật không giống như bọn họ nói.

Vẻ mặt Triệu Hồng Chí ủy khuất.

- Mong thái thượng trưởng lão minh giám. Nếu vãn bối thật sự đi trộm trứng Phong Dực Long thì sao có thể sống sót? Ông nội của thiếu niên này chỉ là một người luyện võ bình thường, sao có thể có năng lựccứu vãn bối từ móng vuốt của Phong Dực Long cơ chứ? Tất cả lời bọn họ nói đều là bịa đặt, vu oan.

- Thật sao?

Thái thượng trưởng lão thở nhẹ:

- Nếu ngươi nói thật, chuyện này còn có đường sống. Nhưng nếu ngươi nói dối, dù ngươi có là đệ tử của Trường Sinh Thiên, ta cũng không dám chắc có thể bảo vệ ngươi.

Thái thượng trưởng lão nhìn Triệu Hồng Chí than nhẹ. Thân là người lão làng trong nhóm trưởng lão của Trường Sinh Thiên, sao ngài không biết cái gã này thế nào, ánh mắt nhìn gã sắc bén hơn.Chưa nói đến Triệu Hồng Chí nói thật hay giả, chỉ nhìn vẻ rối loạn của gã là biết. Nếu gã thật sự không tranh giành với đời, không làm việc sai trái, sao lại thẹn với lòng, chưa làm gì đã loạn chứ?

- Đây là sự thật, vãn bối không dám nói dối đâu ạ.

Triệu Hồng Chí sắp khóc đến nơi, cả người cũng sắp ngã xuống, nhìn vô cùng chật vật. Nhưng trong mắt gã lóe lên, bản thân gã tự nhủ nhất quyết không thừa nhận chuyện này.

Nếu là người bình thường đã tin lời Triệu Hồng Chí. Chỉ cần gã vừa diễn trò, vừa nói ba phần hư bảy phần thật là đã lừa được rồi. Huống chi lúc này gã nói cũng đến chín phần thật, có thể lấy giả làm thật được luônrồi.

Thái thượng trưởng lão nhìn Ma Quân, thở dài:

- Bằng hữu, ngươi cũng nghe rồi đó. Không chừng trong chuyện này có hiểu lầm…

Ma Quân nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão, thản nhiên nói:

- Lòng của ngươi vốn đã nghiêng về phía gã, ngươi muốn bảo vệ gã phải không?

Thái thượng trưởng lão lại nhìn Sở Mặc, nói:

- Có lẽ chuyện này Triệu Hồng Chí làm không đúng. Nhưng xétcho cùng cũng chưa tạo nên hậu quả gì đáng tiếc, không phải sao?

- Ý của ngươi là…bỏ qua chuyện này?

Trong con ngươi Ma Quân có chút lạnh lẽo.

Thái thượng trưởng lão thấy được sự lạnh lẽo trong mắt Ma Quân, lên tiếng khuyên nhủ:

- Bằng hữu, ta biết ngài hộ đồ sốt ruột. Nhưng nếu như lúc ấy đứa nhỏ này gia nhập Trường Sinh Thiên thì sao có thể bái ngài làm thầy, có khi gia nhập lại gặp chuyện gì cũng nên.

Thái thượng trưởng lão chỉ chưa nói toạc ra: nếu Sở Mặc gia nhậpTrường Sinh Thiên, có khi đã sớm bị Triệu Hồng Chí giết chết.

Sắc mặt Triệu Hồng Chí đang quỳ vô cùng khó coi. Trước mặt thái thượng trưởng lão, gã không thể giấu được tí tâm tư nào.

- Đây là công đạo ngươi trả cho đồ đệ của ta?

Ma Quân nhìn thái thượng trưởng lão hỏi.

- Xem như nể mặt lão phu, chuyện này xử lý thế này nhé. Ta phạt Triệu Hồng Chí úp mặt tự kiểm năm mươi năm. Hơn nữa, ta cam đoan, từ nay về sau, sẽ không có người nào ở Trường Sinh Thiên gây bất lợi gì cho lệnh đồ.Thái thượng trưởng lão thành khẩn nói.

Ma Quân nhìn thái thượng trưởng lão không chút cảm xúc, lại quay ra nhìn Sở Mặc:

- Đây là việc của ngươi, ngươi nghĩ thế nào?

Sở Mặc cười cười, nhìn Triệu Hồng Chí đang quỳ nói:

- Tuy rằng nhìn gã hiện giờ chẳng khác gì chó nhà có tang, nhưng trong lòng con rất rõ gã hận con. Giờ chắc gã chỉ hận năm đó không giết ông nội của con thôi.

Không đợi Triệu Hồng Chí nói tiếp, Sở Mặc quay người về phía tháithượng trưởng lão nói:

- Ngài không công bằng.

Nhìn thiếu niên vẻ mặt oai hùng, thái thượng trưởng lão nói:

- Người trẻ tuổi, sao lại nói ta không công bằng?

Sở Mặc không nhìn thái thượng trưởng lão, mà nhìn Ma Quân, dùng tay chỉ Triệu Hồng Chí nói:

- Con muốn tự tay giết hắn.

Lúc này trên mặt Ma Quân mới có vẻ tươi cười:

- Thế mới là đồ đệ của ta chứ.

- Các ngươi…

Thái thượng trưởng lão rốt cuộc tức giận.

Bình luận