Thí Thiên Đao

Chương 359: Hổ Đầu Quân (1)


Ngay cả 50 tuổi bước vào Tiên Thiên, thì có thể thế nào? 50 tuổi bước vào Tiên Thiên, đó cũng là Tiên Thiên!

Cũng là kẻ mạnh nhất trên đời!

Thẩm Ngạo Băng luôn cho rằng, nguyên nhân thống hận hoàng thật Đại Hạ cũng ở chỗ này. Môn phái siêu nhiên như Phi Tiên, lại đem ra so sánh với một hoàng thất thế tục, cái này đối với Phi Tiên mà nói quả thật là một loại sĩ nhục.

Cho nên lúc bà ở Viêm Hoàng Thành, móc hai mắt của Thái tử, không chút do dự, chửi to hoàng đế Đại Hạ cũng căn bản không xem là chuyện gì.

Sâu ở trong lòng bà hận không thể trực tiếp diệt Đại Hạ!

Cho nên bà làm sao có thể cho phép bên phía Đại Hạ mượn tên tuổi Phi Tiên xé da hổ cho mình kiêu ngạo?

Cô gái mặc áo đen nói:

- Ngoại trừ hoàng thật Đại Hạ… kỳ thật còn có một người biết thân phận của Tinh Tuyết.

Thẩm Ngạo Băng dựng đứng chân mày liễu, vừa nãy muốn nói gì, liền lập tức bà ngậm miệng lại, có chút vô lực khoát tay:

- Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.

Cô gái mặc áo đen liếc nhìn Thẩm Ngạo Băng, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng… vẫn là thở dài một tiếng, lặng lẽ lui xuống.

Trong suy nghĩ của cô gái áo đen, bất luận nói thế nào, hoàng thất Đại Hạ đều là người thân của Tinh Tuyết. Vị hoàng đế đó vẫn là người đàn ông… của mẫu thân Tinh Tuyết!

Cho dù trong lòng không muốn thế nào, nhưng dẫu sao vẫn là sự thật, sự thật không thể thay đổi.

Đáng tiếc nàng không dám nói, chưởng môn cũng sẽ không nghe lời của nàng.

Sau khi cô gái áo đen đó lui xuống, Thẩm Ngạo Băng một mình đứng ở đó, sắc mặt liên tục ảo biến, cắn răng:

- Tiểu súc sinh, ta chỉ là uy hiếp ngươi mấy câu, ngươi lại dùng phương thức này để đánh trả ta. Lát nữa ta còn phải giải thích chuyện này cho Tam gia.. đáng chết! Ngươi đợi đó cho ta! Sư phụ của ngươi… sẽ có một ngày phi thăng. Tới lúc đó, Thẩm Ngạo Băng ta… đích thân đến lấy mạng của ngươi!

Thẩm Ngạo Băng tức giận không thể kiềm chế thế nào, tạm thời không nhắc đến.

Chỉ nói tin đồn này, sau khi truyền ra, Phi Tiên vẫn không có phát ra tín hiệu gì.

Cái này không phải cô thành nhất kiếm, thiên ngoại phi tiên trước kia. Tựa hồ trước nay không có phát ra tín hiệu gì. Khoảng thời gian trước, Phi Tiên đã phát ra pháp chỉ, nói chuyện của Diệu Nhất Nương.

Nếu lời đồn này là giả, Phi Tiên sẽ nhịn?

Cho nên lời đồn này 10 có 8

- 9… là thật.

Những người muốn rục rịch động thủ với Đại Hạ, lập tức rút chân tay lại, xem như bọn họ chưa từng chú đến cái quốc gia này.

Đệ tử Phi Tiên là công chúa Đại Hạ, bọn họ ăn no rãnh rỗi, mới đi tìm phiền phức.

Hoàng đế Đại Hạ nhận được tin tức này, tuy không biết là ai làm, nhưng trong lòng cũng đại khái đoán được, không kìm được ngửa mặt cười to trong hoàng cung.

- Sở Mặc… Thiên lý mã của trẫm, không, Sở Vương… ha ha ha ha… Sở Vương! Con trai kỳ tích của Đại Hạ! Quả nhiên danh bất hư truyền

Trước khi xuất chinh, Sở Mặc đã được biết vị trí cụ thể của 5 nhánh quân Đại Tề. Vì vậy, Sở Mặc định suất lĩnh quân đoàn thợ mỏ tiến vào nội cảnh Đại Tề, từ phía sau bọc đánh một nhánh quân trong đó.

Mà nhánh quân đoàn Đại Tề đó, đối ứng chính là gia gia của Sở Mặc, đội quân của Phàn Vô Địch lão tướng quân.

Nhánh quân đoàn Đại Tề đó tổng cộng có hơn tám vạn người, xưng là Thập Vạn Hổ Đầu Quân.

Hổ Đầu Quân có tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Tề, trong quân tụ tập rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ. Được xem là một nhánh quân mạnh nhất trong 5 nhánh quân.

Mà đội quân Phàn Vô Địch suất lĩnh cũng có hơn mười vạn người. Thoạt nhìn song phương tựa hồ thế lực ngang nhau.

Lúc bên phía sơn mạch Thiên Đoạn vẫn chưa có xảy ra chuyện, Hổ Đầu Quân và đội quân bên phía Phàn Vô Địch, qua mấy lần giao thủ thăm dò. Song phương đều có thắng bại, có chút hiểu sơ lược về chiến lực đối phương.

Kế hoạch trước đó của Quân Đầu Hổ, là chờ đợi tin tức bên phía sơn mạch Thiên Đoạn. Môt khi trăm ngàn đại quân thành công băng qua sơn mạch Thiên Đoạn. Như vậy, nhánh Hổ Đầu Quân này sẽ đầu tiên phát khởi công kích đội quân Phàn Vô Địch.

- Siết sao ngăn chặn bọn họ!

Đây là mệnh lệnh cao tầng phía quân Đại Tề dành cho chủ tướng Hổ Đầu Quân, Lãnh Hổ.

Lãnh Hổ năm nay hơn 40 tuổi, một thân thực lực, tầng 5 cấp Hoàng, là một cường giả Thiết Huyết Cảnh. Võ giả tuổi này chính là lúc sung sức nhất, mọi phương diện đều ở trạng thái tuyệt đỉnh.

Lãnh Hổ nhất thời thầm nghĩ, thông qua trận chiến này, làm địa vị của mình nâng cao một bậc.

Đáng tiếc là, ông trời cũng không cho y cơ hội. Bên phía sơn mạch Thiên Đoạn truyền đến tin dữ, trăm vạn đại quân, tất cả đều ngã xuống.

Tin tức này làm Lãnh Hổ trực tiếp sụp đổ, y hoàn toàn không dám tin trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ Đại Tề, cứ như vậy vô thanh vô tức chôn thân ở trong sơn mạch Thiên Đoạn.

Tin tức này vừa mới truyền ra, Phàn Vô Địch bên phía Đại Hạ, liền tự mình suất lĩnh năm ngàn tinh nhuệ tập kích quân doanh bên phía Đại Tề.

Trận này, bên phía Đại Hạ đại thu toàn thắng!

Trực tiếp tiêu diệt hơn ba ngàn người Đại Tề, bị thương hơn một ngàn người.

Đối với Hổ Đầu Quân mà nói, quả thật là họa vô đơn chí.

Đợi lúc Lãnh Hổ phản ứng lại, dẫn binh tiếp viện, Phàn Vô Địch đã mang binh sĩ đại thu toàn thắng, toàn thân mà rút.

Trận chiến này, Lãnh Hổ xem như hoàn toàn bại trong tay Phàn Vô Địch.

Vì song phương gần như đồng thời nhận được tin tức này, Lãnh Hổ cũng không ngờ Phàn Vô Địch sẽ phái người đến tập kích. Chỉ là không ngờ… Phàn Vô Địch lại quả quyết như vậy, tốc độ nhanh như vậy!

Vì vậy, mấy ngày gần đây, bên phía Lãnh Hổ thu nhỏ phòng tuyến, treo cao bài miễn chiến. Đối mặt với khiêu khích của Đại Hạ, không có bất kỳ phản ứng gì!

Một mặt làLãnh Hổ muốn điều chỉnh tình hình Hổ Đầu Quân. Tin tức trăm vạn đại quân bị chôn giết ở sơn mạch Thiên Đoạn, y căn bản không thể che giấu được. Bên y có thể che giấu, nhưng Phàn Vô Địch… lại tuyệt sẽ không làm bất cứ che giấu gì cho y.

Phàn Vô Địch là làm gì? Chiến lực một người tuy không nói mạnh bao nhiêu, nhưng lại có kinh nghiệm lãnh quân đánh giặc khá phong phú.

Việc làm đầu tiên la2 Phàn Vô Định phái người truyền ra tình hình chiến trận bên phía sơn mạch Thiên Đoạn.

Vì vậy, bên phía Đầu Hổ Quân, bây giờ lòng nóng như lửa đốt.

Tình cảnh này cũng không phải chủ tướng như Lãnh Hổ muốn nhìn thấy.

Đồng thời, bên phía hoàng thất Đại Tề, cũng ban xuống một quân lệnh cho Lãnh Hổ.

- Bất luận thế nào, nghiêm phòng tử thủ, không giao phong chính diện với Đại Hạ. Bất luận dùng cách gì, nhất định phải tiếp tục kiên trì hoãn chiến vô thời hạn!

Bình luận