Thí Thiên Đao

Chương 357: Lại xuất chinh


Cung chủ hắn… thật là có tuyệt đỉnh như vậy không?

Bảo Sở Yên dẫn những cô gái sinh đẹp oanh yến này đi, Sở Mặc trở về trong nhà.

Nếu nói Sở Mặc trước đây đối với Phiêu Diêu Cung học viện hoàng gia không có bao nhiêu tâm tư để quản lý. Vậy lúc này, trong lòng Sở Mặc mang 10 chiếc nhẫn trữ vật, bất luận từ gốc độ nào mà nói… đều đã trở thành chủ nhân chân chính duy nhất sau 10 năm Phiêu Diêu Cung diệt vong.

Không muốn quản… cũng phải quản!

Đêm đó, Sở Mặc lại lần nữa dùng máu của nguyên thú để ngâm tắm. Cảm nhận được cơ thể của hắn, dường như phát sinh một số biến hóa khó có thể lý giải…

Da của hắn vẫn trắng nõn mềm mại, nhưng chỉ cần vận hành một chút nguyên lực cả cơ thể giống như sắt thép.

Lúc hắn tắm, một sợi xiềng xích vô hình… lặng lẽ được mở ra.

Sở Mặc có chút kinh ngạc thầm nói:

- Ta… chẳng lẽ đã tiến vào thể chất cấp sáu.

Lập tức Sở Mặc tìm thanh đoản đao khá sắc bén, lúc hắn ở thể chất cấp năm, dùng chút lực, đoản đao này vẫn có thể cắt rách da thịt của hắn.

Tuy không làm bị thương quá sâu, nhưng dù sao là có thể sát thương.

Sở Mặc vận hành chút nguyên lực, cánh tay của hắn trong nháy mắt trương lên. Trên làn da trắng muốt đó, dường như phát ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Tay phải cầm thanh đoản đao, cắn răng, dùng lực trên cánh tay trái của mình… hung hăng cắt một đao!

Xoạt!

Lưỡi đao sắc bén, cắt lên da thịt, cảm giác làm người ta run rẩy, làm trán của Sở Mặc đổ ra một lớp mồ hôi mịn.

Lập tức một vết thẹo màu trắng nhàn nhạt xuất hiện trên cánh tay trái của Sở Mặc.

Sở Mặc tiện tay đặt đoản đao sang một bên, dùng lực nắm một quyền, trong không trung phát ra một tiếng vang nhỏ, giữa hàng chân mày lộ ra vẻ hưng phấn!

Cuối cùng tăng đến thể chất cấp 6 rồi!

Cái này cũng không dễ. Nếu không có những nguyên thú của Ma Quân săn bắn, chỉ dựa vào bản thân Sở Mặc, muốn đạt tới thể chất này, cơ hồ là không thể.

Hơn nữa, một khi cảnh giới của hắn tăng cấp quá nhanh, nếu thể chất lại không theo kịp, lúc bước vào cảnh giới Tiên Thiên, muốn tăng cấp nữa, thì đã không kịp nữa rồi.

Sở Mặc nhẹ nhàng vuốt cằm, thầm nói:

- Có lẽ… ta có thể luyện chế một số… đan dược tăng cấp thể chất không?

- Hỗn Độn Hồng Lô… cho phương thuốc!

Sở Mặc là người nghĩ đến thì làm. Hắn trước đây, sống trên đời này, người phải vướng bận rất ít. Nhưng bây giờ… có một chút không giống.

Nếu tiếp nhận cách xưng hô cung chủ của Phiêu Diêu Cung, vậy hắn nhất định sẽ vì những cô gái mệnh khổ này làm một chút gì đó.

Hỗn Độn Hồng Lô trực tiếp cho Sở Mặc một phương thuốc. Phương thuốc này làm khóe miệng Sở Mặc co giật rất lâu. Sau đó, không nói nhìn trời.

Quá khó!

Cần phải có các loại huyết dịch của nguyên thú cấp cao, đồng thời muốn kích hoạt phương thuốc này, thì cần phải có một loại thuốc dẫn.

Đầm nước Luân Hồi!

- Khốn nạn… phương pháp tăng cấp thể chất, tại sao cần loại này chứ? Sở Mặc rất khó lý giải, chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể tạm thời để chuyện này xuống.

Vì trên đời này, suy cho cùng không có đầm Luân Hồi… hắn cũng không biết, Đại Công Kê nói có… nhưng con gà đó nói, chỉ có trời mới biết có đáng tin không.

Sáng sớm hôm sau, trong cung trực tiếp có người đến, tuyên đọc phong thưởng Sở Mặc.

Người đến là lão thái giám vô danh, người quen cũ của Sở Mặc.

Lão thái giám híp mắt nhìn Sở Mặc, giống như nhìn vãn bối của mình. Thực lực của lão đã từ Kim Thạch Chi Cảnh tầng sáu cấp Hoàng, tăng tới Minh Tâm cảnh của Luyện Tâm Kỳ!

Được xem là chân chính đăng đàn nhập thất, bước vào hành ngũ cao thủ Tứ Tượng đại lục.

Mà tất cả cái này, là Sở Mặc cho lão!

- Công tử, chỉ ý của Bệ hạ, bọn ta không tuyên đọc cho ngài. Tự mình ngài xem thì được rồi. Lão thái giám vô cùng tùy ý giao thánh chỉ cho Sở Mặc:

- Bằng không còn phải quỳ tiếp…

Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ bị dọa sợ trợn mắ há hốc mồm, cả người không chừng cũng ngây dại.

Thậm chí người có thân phận, có thể tùy ý tiếp chỉ như vậy sao?

Hành động của lão thái giám vô danh, thoạt nhìn bất kính với Hoàng thượng. Nhưng lão cũng chỉ là thông qua phương thức này để biểu đạt sự tôn trọng đối với Sở Mặc!

Đúng vậy, trong mắt lão thái giám vô danh, địa vị của Sở Mặc đã cao hơn Hoàng đế Đại Hạ!

Lão sẽ không phản bội Hoàng thượng, nhưng lão.. lại có thể chết vì Sở Mặc!

Loại tinh thần này gọi là “sĩ”

Sĩ chết vì người tri kỷ!

Lão thái giám vô danh thân thể không nguyên vẹn, nhưng trên tinh thần lại là nam nhân chân chính!

Sở Mặc cười liếc nhìn lão thái giám, sau đó nhận lấy thánh chỉ, chăm chú đọc qua một lượt.

- Sở Vương? Sở Mặc có chút chấn kinh, lẩm bẩm:

- Đánh hạ tất cả lãnh thổ Đại Tề, phong làm Sở Vương? Tay bút này… có chút quá lớn rồi không?

- Ha ha, chúng ta lại cho rằng, đây là ca ngợi tốt nhất dành cho công tử! Lão thái giám vô danh vẻ mặt vui mừng nhìn Sở Mặc:

- Chúng ta ở đây, trước tiên xin chúc mừng Sở Vương.

- Ha ha, ngài cũng đang cười ta rồi. Sở Mặc lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Lãnh thổ Đại Tề… không dễ chiếm như vậy!

Lão thái giám cười, từ lòng ngực móc ra thánh chỉ thứ hai:

- Cho nên… Bệ hạ còn có một thánh chỉ.

……

Thanh Châu Quan.

Nơi giao giới Đại Hạ với Đại Tề.

Cái đuôi sơn mạch Thiên Đoạn

Sở Mặc lẳng lặng đứng ở đây, bên cạnh hắn là một nhánh quân, ngay ngắn chỉnh tề.

Nhánh quân này có vạn người.

Chính là quân đoàn thọ mỏ vừa nãy thụ phong ở Viêm Hoàng Thành.

Quân công tiêu diệt trăm vạn đại quân Đại Tề, đủ làm các chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ, tất cả đều được tăng cấp ba bậc.

Cho nên, nhánh quân này cũng thành một nhất duy nhất Đại Hạ… tất cả đều là quân đoàn của quan quân!

Trương Vinh, cũng không có ở đây.

Trương Vinh đã thăng thành đại lão tướng quân, còn phải vì Đại Hạ xử lý nhiều chuyện khác. Hơn nữa, sở trường chân chính của Trương Vinh… trước giờ cũng không phải là đánh trận.

Hà Húc theo bên cạnh Sở Mặc, nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi:

- Công tử, chúng ta có cần gom thủ quân bên này lại không? Hay là trực tiếp giết tới nội cảnh Đại Tề?

Phù!

Sở Mặc phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng liếc nhìn Hà Húc:

- Ngài cảm thấy thế nào?

Hà Húc cười ha ha:

- Đương nhiên là trực tiếp giết vào, sau đó… từ nội cảnh Đại Tề, vòng tới hậu phương quân đội Đại Tề, cho bọn họ một đòn chí mạng xuất kỳ bất ý.

- Ta còn cho rằng, ngài muốn giết vào trong nội cảnh Đại Tề, một đường như thế chẻ tre, trực tiếp công đánh đế đô Đại Tề chứ. Sở Mặc cười nói

Bình luận