Thí Thiên Đao

Chương 354: Bọn họ đều ở đây


Chỗ này ngoại trừ Ngự lâm quân và quân đoàn trấn thủ Viêm Hoàng Thành ra, cơ hồ xưa nay không có quân đội ngoại trấn vào hoàng thành, cũng làm cho tất cả chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ ý chút phong phát.

Cái này… cũng là một vinh dự chí cao vô thượng!

Hoàng thượng đang dùng phương thức này nói với người thiên hạ:

- Đại Hạ ta có các chiến sĩ trí tuệ và khí phách như vậy! Chúng ta… không gì là không địch nổi, bách chiến bách thắng!

Tuy sớm biết kết quả rồi, cũng biết quá trình khá tỉ mỉ, nhưng xem chiến báo, nghe người tự miệng kể lại… cuối cùng vẫn không giống.

Vì thế, Hoàng thượng và đám trọng thần trong triều sau khi sắp xếp buổi tiệc cung đình vào buổi tối, liền trực tiếp đòn đám người Trương Vinh, Hà Húc vào kim điện.

Kim Loan điện hôm nay hoàn toàn không giống ngày trước.

Ngoại trừ Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng ra, trên kim điện đặt hơn trăm cái ghế nhỏ, bảo đảm mỗi người đều có một ghế!

Cái ghế gỗ này cũng không phải vật hiếm hoi gì, nhà bá tính bình thường đều có, nhưng phải xem nó đặt ở đâu!

Ghế gỗ đặt trong Kim Loan điện… không chừng cho dù không phải lần đầu tiên trong lịch sử, cũng tuyệt đối là một cái tát hiếm có.

Tài ăn nói của Hà Húc, tốt hơn Trương Vinh một chút.

Thế là trận chiến dịch cấp sử thi đã được xác định. Trong miệng của Hà Húc, giống như một bức họa. Một hình tượng thiếu niên anh hùng, từng chút… xuất hiện trong bức tranh, từng chút… trở nên phong phú.

Đó là vì Hoàng thượng tâm tình tốt, trọng thần thiếu niên không có bị trách tội, nghe lời kể của Hà Húc, đầy mặt xấu hổ… Đến giờ, y mới thật sự hiểu rõ, khoảng thời gian trước thiếu niên ở Viêm Hoàng Thanh hô phong hoán vũ, trong chiến dịch này đã nổi lên tác dụng thế nào.

Mà lúc này, Sở Mặc cũng không ở hoàng cung, mà là đi Thao Thiết Lầu

- Công tử! Cuối cùng người trở về rồi! Sở Yên nhìn thấy Sở Mặc, kích động lao chạy đến, gần như muốn sà vào lòng Sở Mặc. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt Sở Mặc.

Nhẹ nhàng kéo vạt áo của mình, trên mặt mang mấy phần xấu hổ, khẽ cắn môi, đôi mắt ngậm nước trắng đen rõ ràng, chăm chú nhìn Sở Mặc.

- Còn chưa chúc mừng công tử lại lập công mới. Sở Yên cười nói tự nhiên, nói, sau đó thè lưỡi lườm hắn:

- Ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho công tử. Lập tức bảo người dẫn công tử đi rửa mặt, nhìn một đường phong trần, có lẽ là rất mệt…

Câu nói cuối cùng của Sở Yên, người đã chạy ra rất xa. Dáng người vội vả, giống như nha đầu lanh lợi của một gia đình giàu có.

Sở Mặc cười lắc đầu, sau đó bị hai tiểu nha đầu xinh đẹp dẫn đi rửa mặt.

Đợi Sở Mặc đi rửa mặt xong, thay bộ y phục Sở Yên đã chuẩn bị cho hắn, cả người giống như trở thành một người mới, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục.

Không thể không nói ở phương diện này, nữ nhân luôn chu đáo hơn nam nhân.

Sau khi Sở Mặc đi ra, bất ngờ nhìn thấy một người đã lâu không gặp.

- Này Nhị hóa, bế quan xong rồi hả? Sở Mặc trên dưới liếc nhìn thăm dò Hứa Phù Phù mấy cái, sau đó cười vỗ vai y.

Đồng thời, Thương Khung Thần Giáo trực tiếp nói ra tình hình của Hứa Phù Phù bây giờ:

- Tầng sáu cấp Hoàng, thể chất cấp bốn, vô bệnh!

Hứa Phù Phù đầy mặt kiêu ngạo, xông về phía Sở Mặc nhe rằng cười:

- Đó là, Tiểu Hắc ca, bây giờ, tiểu ca có thể đã đánh không lại ta!

- Thử xem? Sở Mặc như cười như không nhìn Hứa Phù Phù.

Hứa Phù Phù co rụt cổ:

- Hay là thôi… cường giả như ta sao có thể dễ dàng xuất thủ?

Sở Mặc không kìm được cười lớn, trước khi Hứa Phù Phù nổi nóng, nín cười, nói:

- Huynh đệ, ngươi vẫn còn tương lai rộng mở, ta tin ngươi.

Sau đó Độc Tí thúc thúc Tùy Hồng Nho cũng đến chỗ này.

Bốn người cùng tụ lại, ăn một bữa cơm khá vui.

Sở Mặc cũng không có nói nhiều về chuyện trận chiến ở sơn mạch Thiên Đoạn. Tuy nói phần lớn công lao quả thật phải ở trên người Sở Mặc, nhưng cái này hoàn toàn cũng không có che giấu được tâm mắt thiếu niên này.

Mục tiêu của Sở Mặc, thủy chung cao hơn, xa hơn. Hơn nữa hắn biết tương lai vẫn còn có một trận đại chiến đang đợi hắn.

Độc Tí thúc thúc và Sở Yên nói về phát triển của tổ chức Thí Thiên.

Sở Yên rất vui nhìn Sở Mặc nói:

- Thí Thiên phát triển rất nhanh, hơn nữa có một số người trước kia công tử không ngờ đến, đã gia nhập Thí Thiên rồi!

- Ừ? Sở Mặc nhìn Sở Yên.

Sở Yên hạ giọng nói:

- Phiêu Diêu Cung.

Sở Mặc nhất thời nao nao, không hiểu nhìn Sở Yên.

Sở Yên nói:

- Phiêu Diêu Cung năm đó theo Nhất Nương tỷ thoát ra ngoài, ngoại trừ Tôn Nhất Phi đã chết ra, còn 10 đệ tử. Trong tay bọn họ, tất cả đều nắm một phần kế thừa của Phiêu Diêu Cung.

- Sau đó thì sao? Sở mặc chân mày nhướn lên, cơ hồ nghĩ tới cái gì, lại có chút không dám tin.

- Hai võ sĩ môn phái Thanh Long, Chu Tước đại lục, sau khi truy sát công tử thất bại, thì lại có đệ tử Phiêu Diêu Cung năm đó đến. Sau khi bọn họ biết chuyện Diệu Nhất Nương, cũng không lựa chọn thân phận quang minh vào học Phiêu Diêu Cung học viện hoàng gia. Sở Yên nhìn Sở Mặc, nhẹ giọng nói:

- Bọn họ không tin hoàng gia, nhưng bọn họ tin công tử! Sau khi biết ta là người của công tử, tất cả bọn họ đều lựa chọn gia nhập tổ chức Thí Thiên. Ta nghĩ, có thời gian, công tử nên đi gặp bọn họ một chút.

- 10 người theo tỷ tỷ rời khỏi Phiêu Diêu Cung đó? Sở Mặc nhìn Sở Yên.

- Phải, đều ở đây. Sở Yên dùng sức gật đầu

- Bọn họ dựa vào cái gì tín nhiệm ta như vậy? Chỉ dựa vào Nhất Nương tỷ… cơ hồ, không có khả năng lắm? Sở Mặc có chút nghi ngờ. Dù sao sự tình đã qua nhiều năm như vậy, phần lớn trong đám người này sớm đã ổn định rồi.

- Bọn họ cũng không có sống tốt như trong tưởng tượng. Sở Yên nhẹ giọng, nói:

- Hơn 10 năm nay, những người này thủy chung trốn đông trốn tây, so với Nhất Nương tỷ, bọn họ vẫn thua xa. Nếu không phải công tử, ở bên Viêm Hoàng Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ sợ là vẫn sống trong những ngày tháng trôi nổi hoang mang.

Sở Mặc nghe xong, không khỏi trong lòng thở dài:

- Năm đó Phiêu Diêu Cung huy hoàng như vậy, tu luyện tới Tiên Thiên tuyệt đỉnh. Lão tổ phá không thăng cấp không chỉ một. Đến cuối cùng, đệ tử môn hạ lại không có một ai có thể chống đỡ nổi môn diện. Không thể không nói, cái này thật là bi thương và châm chọc quá lớn.

- Qua tìm hiểu của ta, phát hiện những cao thủ cao tầng Phiêu Diêu Cung phạm một sai lầm chí mạng nhất.

Bình luận