Thí Thiên Đao

Chương 353: Ân sủng cực độ


Lúc này, trong lòng mỗi một quân đoàn thợ mỏ, thân phận của thiếu niên đó tuyệt không chỉ là một sứ giả non nớt không được tính nhiệm như trong ấn tượng ban đầu.

Mà là… anh hùng trong lòng bọn họ.

- Thần Trương Vinh… bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Chủ tướng Trương Vinh quân đoàn thợ mỏ quỳ trước loan giá của Hoàng thượng.

Đám người phía sau cũng phải quỳ theo.

Đúng lúc này một giọng nói lanh lảnh truyền đến:

- Bệ hạ có chỉ, anh hùng miễn quỳ.

Ầm!

Giọng nói này vang trong tai mỗi chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình vô cùng cảm động.

Lúc này một bóng người từ trong loan giá đi ra, sau đó bước lên đài cao trên tháp.

Tất cả các chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ, mục quang sáng rực nhìn bóng hình mặc trường bào màu vàng chói, bước lên đài cao, sau đó, đối diện với mọi người, cao giọng nói:

- Các anh hùng của trẫm, hoan nghênh các ngươi về nhà!

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Trên trăm ngàn chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ phát ra tiếng hô quát từ trong lòng, giọng rung trời, vang tận mây xanh.

Trong mắt của Hoàng thượng, cũng tràn đầy vẻ kích động. Y ngước nhìn đám người phía dưới, bỗng nhiên nói:

- Sở Mặc đâu? Thiên lý mã của trẫm đâu?

Nhị hoàng tử bên cạnh Hoàng thượng, Hạ Hùng lúc này trong lòng vô cùng xúc động. Sau khi Hoàng thượng nói câu này, y liền sâu sắc hiểu, bắt đầu từ hôm nay, ở Đại Hạ này, cái tên Sở Mặc… lan truyền khắp thiên gia vạn hộ!

Bắt đầu từ lúc này, hắn không còn là một thiếu niên bình thường. Bắt đầu từ giây khắc này, thiếu niên 14 tuổi này đã chân chính bước lên vị trí đỉnh cao của quyền lực Đại Hạ.

- À, Sở công tử, ngài ấy… Trương Vinh vệt trán một cái, đột nhiên nhớ tới tiểu tử đó, vừa nhường công lao cho bọn mình, cũng y không đến gặp Hoàng thượng… lá gan cũng khá lớn! Chẳng may lúc này có người nhìn chướng mắc, đâm hắn một nhát…

Tuy khả năng này không lớn, thời điểm cả nước ăn mừng thắng lợi, không thể có thứ không có mắt đó, nhưng… chẳng may?

Trương Vinh ngẩng đầu, lời nói dối đầu tiên từ lúc y chào đời đến nay:

- Bệ hạ… Sở công tử, cơ thể có chút bệnh nhẹ, không thích hợp ra gió, bảo thần… bảo thần nói với Bệ hạ một tiếng, kính xin Bệ hạ lượng thứ.

Phương Minh Thông có chút bất ngờ liếc nhìn Trương Vinh, trong lòng cười khổ:

- Tiểu tử khốn khiếp này, thời gian mới mấy ngày, có thể làm người thật thà như Trương Vinh lại nói dối giúp hắn? Nhân cách của hắn có sức hấp dẫn mạnh như vậy?

Hà Húc ở bên cạnh, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Thầm nói, lá gan của Sở công tử quả thật không nhỏ. Tuy nói là nhún nhường quân công nhưng không gặp Hoàng thượng, cũng có chút thất lễ. Còn may, Trương tướng quân cuối cùng biết biến tấu.

Hoàng thượng khẽ mỉm cười:

- Được rồi, hắn ở đâu, trẫm đi thăm hắn?

Nói xong, thì từ đài cao đi thẳng xuống.

Lần này tất cả mọi người bên cạnh Hoàng thượng, đều lộ ra biểu tình kỳ dị. Trước đây không phải ai cũng biết Hoàng thượng rất ân sủng Sở Mặc.

Nhưng bây giờ, cuối cùng bọn họ biết rồi!

Cái này là ân sủng chỗ nào? Quả thật là sủng bằng trời!

Cũng không phải tất cả mọi người đều biết chỗ mấu chốt trong này. Lập tức có một thiếu niên trọng thần trong triều, thấp giọng nhắc nhở:

- Bệ hạ… cái này không thích hợp?

Hoàng thượng thản nhiên liếc nhìn thiếu niên trọng thần này không nói gì, trực tiếp đi xuống đài cao, đi về phía đội quân phía sau quân đoàn thợ mỏ.

Gã trọng thần thiếu niên này vẫn còn muốn nói gì, lại bị Phương Minh Thông hung hăng trừng mắt làm lời nói tới miệng bị ngẹn lại. Nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút không phục.

Lập công chính là chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ, cũng không phải Sở Mặc hắn! Dựa vào cái gì Bệ hạ phải cho hắn lễ ngộ cao quý như vậy?

Lúc này Hạ Kinh đi tới bên cạnh thiếu niên trọng thần, ngoài cười trong không cười, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay là Bệ hạ tâm tình tốt. Nói xong, đi lướt qua thiếu niên trọng thần này, đuổi theo Hoàng thượng.

Thiếu niên trọng thần này ngơ ngẩn hoàn toàn không hiểu ý câu nói của Hạ Kinh là gì. Nhưng, còn trẻ thân ở vị trí cao, đầu của y tất nhiên không phải trống rỗng. Bình tĩnh lại phân tích một chút nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Y hiểu rồi!

Không phải hiểu công lao của Sở Mặc lớn bao nhiêu, mà là đột nhiên hiểu ra, nếu Sở Mặc có thể ngồi trong xe phía sau, đợi Hoàng thượng đích thân đến vấn an, ở trong này… nhất định là đang có nội tình trọng đại mà y không biết.

Lại nhìn hai đại thần trong triều Phương Minh Thông và Hứa Trung Lương, đều không nói hai lời, liền theo bên cạnh Hoàng thượng, trong mắt y, nhất thời lộ ra chút ý sợ.

Vệt trán một cái, thầm nói:

- May mà không có nói bậy!

Hoàng thượng đến, làm Sở Mặc có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng ít nhiều có chút cảm động. Càng nhiều, là khâm phục đế vương có lòng.

Hoàng thượng có thật thích hắn như vậy? Sở Mặc lại không dám cho rằng như vậy, hắn vẫn có chút tự biết mình.

Nhưng, Hoàng thượng có thể hết lần này đến lần khác hạ thấp thái độ, ở mức độ nào đó mà nói cũng xem là làm được!

Phương Đông Minh liếc nhìn Sở Mặc, cảm thán nói:

- Từ điều này cho thấy, quốc quân Đại Tề… không bằng Hoàng đế Đại Hạ!

Sở Mặc cười cười từ trong xe đi ra, xông lên nghênh diện, khom người thi lễ với Hoàng thượng:

- Tiểu tử có tài đức gì, dám làm Bệ hạ đích thân đến gặp, Bệ hạ làm tiểu tử khó xử.

- Tiểu tử thối ngươi, nếu trẫm không chủ động đến, sợ là ngươi vẫn sẽ trốn không lộ diện? Hoàng thượng sảng khoái cười, không chút tị hiềm đi lên trước, vỗ bờ vai Sở Mặc mấy cái.

Thiếu niên trọng thần theo xa xa phía sau, bị cảnh tượng này sợ hai chân có chút mềm nhũn. Đó là tay của Hoàng thượng! Nếu rơi trên vai mình, mình sẽ hạnh phúc đến ngất đi?

Nhìn lại thiếu niên này, trên mặt có mấy phần cười khổ, thoạt nhìn… vẫn mơ hồ có mấy phần không muốn.

Ông trời của ta ơi… trọng thần thiếu niên đã không dám nghĩ tiếp, thật là người so với người tức chết người!

Đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ vị trí của thiếu niên này trong lòng Hoàng thượng.

Nghi thức nghênh đón long trọng này đương nhiên không thể luôn tập trung trên người Sở Mặc. Vì vậy, sau khi Hoàng thượng khích lệ Sở Mặc xong, lại về trên đài cao, bắt đầu chiếu theo trình tự, phong thưởng, khích lệ, tiếp hàng… từng mục được tiến hành đâu vào đấy.

Hoàng thượng cũng nhìn thấy Phương Đông Minh, không những không làm khó tướng lĩnh cấp cao Đại Tề xui xẻo này, ngược lại ban cho lễ ngộ và tôn trọng. Sau khi tiếp nhận đầu hàng của Phương Đông Minh, liền bảo người dẫn Phương Đông Minh rời khỏi nơi này.

Cuối cùng, tất cả chiến sĩ quân đoàn thợ mỏ, trong hoan nghênh chào đón, reo hò vỗ tay của vô số bá tính Đại Hạ, về tới Viêm Hoàng Thành!

Bình luận