Thí Thiên Đao

Chương 347: Nguyên nhân do đâu?


Khi tin tức bay về tới kinh thành Đại Tề, thậm chí hoàng đế Khương Hằng Vũ còn không tin tưởng đây là sự thật.

Nguyên soái Khổng Trung Đạt cũng không tin!

Không một ai dám tin tưởng!Nhưng không bao lâu sau, các tin tức cụ thể hơn lần lượt được truyền về. Bao gồm cả tin chủ tướng Phương Đông Minh bị bắt, tam hoàng tử Khương Thu Dương đã chết trận…

Phía bên Đại Tề… hoàn toàn choáng váng!

Liên tục mấy ngày hoàng đế Đại Tề Khương Hằng Vũ đều mất đi tỉnh táo. Lúc nào cũng như kẻ mất hồn, cho đến buổi vào chầu hôm nay mới bắt đầu khá hơn.

Vì thế, mới có cảnh như trên.

- Khổng Trung Đạt, trẫm… không muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Chuyện này từ đầu chí cuối… đều lộ ra sự bất thường. Trẫm muốn biết, trong thời gian gần đây, rốt cuộc… có nơi nào không đúng.

Trên mặt Khương Hằng Vũ gần như không có bất cứ biểu tình nào, tiếng nói cũng nhẹ như gió thoảng.

Nhưng mọi người đều biết rõ, trong lòng hoàng thượng sớm đã nổi trận lôi đình. Chỉ là không tìm ra mục tiêu để mà xả giận đó thôi.

Bởi vì đúng như hoàng thượng nói, trong tất cả chuyện này đều lộ ra vẻ đáng ngờ. Đại quân cả triệu người… lại mất vào tay một đội quân thợ mỏ chỉ vỏn vẹn hơn một vạn người, điều này chẳng lẽ không vô lý haysao?

Hơn nữa, dựa theo lời của các cao thủ Đại Tề, sau khi thăm dò phát hiện ra, đối phương đã sớm có sự chuẩn bị chu đáo!

Sau khi đại quân tiến vào đường hầm, liền lập tức khiến toàn bộ đường hầm sụp đổ… số chiến sĩ bị chôn sống của Đại Tề chỉ sợ phải lên đến mấy chục vạn!

Khổng Trung Đạt quỳ ở nơi đó, sự chua xót tràn lan trong lòng đã sắp sửa không thể kiềm nén nổi, nói:

- Phía lão thần… quả thực không hề thu được bất cứ tin tức bấtthường nào.

Lúc này, trong số đám quần thần quỳ bên dưới, có một người ngẩng đầu nói:

- Bệ hạ… một thời gian trước, trong nhà thần có bị mất trộm.

Ôi...

Trong cung điện vang lên một đợt thở dài ngao ngán, mọi người đều tự nhủ trong lòng: Có mỗi việc nhà ngươi mất trộm… cũng dám mang ra mà kể hay sao? Thích chuốc thêm phiền phức ư?Tuy nhiên, ngay sau đó, có người lại nói:

- Nhà thần… cũng bị mất trộm!

- Thần cũng thế…

- Nhà thần cũng bị mất trộm!

Lập tức lại có hơn mười mấy vị đại thần mở miệng.

Lúc này, những người khác đã hoàn toàn ngơ ngác, nhìn những vị quan này.Người mở miệng đầu tiên khoảng hơn năm mươi tuổi, mày râu nhẵn nhụi, quần áo là lượt. Tuy là đang quỳ nhưng khí chất tỏa ra trên người vẫn vô cùng tao nhã. Người đó chính là một vương gia trong hoàng thất Đại Tề, tên là Khương Hằng Húc, đồng lứa với quốc quân Khương Hằng Vũ.

Khương Hằng Húc rất ít khi tham gia vào chuyện triều chính. Nhưng tài sản cá nhân thì nhiều vô số kể, kinh doanh mấy hiệu thuốc lớn nhất trong kinh đô Đại Tề. Gần như lũng đoạn toàn bộ ngành dược trong kinh thành.

Y nhìn hoàng thượng trầm giọng nói:

- Sở dĩ thần nói ra chuyện này, là vì nhớ ra một việc, không biết hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau không.

- Nói.

Khương Hằng Vũ nhìn y thoáng cái.

- Là như vậy, thời gian khá lâu về trước, thân vương Hạ Kinh của Đại Hạ bắt đầu thu gom thuốc ở khắp nơi. Nhờ vào ra giá cũng mua mất một lượng lớn nguyên dược từ Đại Tề ta. Thậm chí, nhân cơ hội này thần cũng buôn bán lời một ít.

Khương Hằng Húc nói xong, quan sát nét mặt của Khương Hằng Vũ.Khương Hằng Vũ mặt không đổi sắc:

- Nói tiếp đi.

- Sau đó, thần được nghe nói phía bên Đại Hạ, có một thiếu niên tên là Sở Mặc. Chỉ trong thời gian rất ngắn đã trở thành nhân vật có tên tuổi trên khắp Đại Hạ. Không ít người của các môn phái đều phải chịu thiệt thòi trong tay hắn.

Khương Hằng Húc dừng lại châm chước tìm từ, sau đó nói tiếp:

- Sở dĩ Hạ Kinh đi thu thập dược liệu cũng là vì thiếu niên Sở Mặc kia nói, có thể trị được căn bệnh tế nhị lâu năm của Hạ Kinh. Chuyện này ở Đại Hạ có rất nhiều người biết.Con ngươi thấu triệt lạnh lùng của Khương Hằng Vũ nhìn Khương Hằng Húc.

Khương Hằng Húc nói:

- Thời gian trước nhà thần đột nhiên mất trộm, đối phương có thân thủ cực cao! Đánh cắp gần như toàn bộ dược liệu quý báu của nhà thần chỉ trong một đêm. Thế nhưng trừ dược liệu ra, các loại vàng bạc châu báu, đồ cổ, ngọc ngà… lại không hề mất món nào! Lúc ấy thần đã cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng lại nghĩ chỉ có nhà mình mất trộm, nên không để ý đến nữa. Nhưng vừa rồi lại có nhiều người cùng kêu mất trộm, như vậy… chuyện này hẳn cũng được coi là bất thường?

- Đúng vậy, chuyện này quả thực rất kỳ quái… Ta cũng cho rằng chỉ mình nhà ta mất trộm. Ngoài dược liệu ra cũng không bị mất thứ gì quan trọng, nên cũng không báo quan.

- Ta cũng vậy, ta cũng vậy!

- Nhà ta cũng y hệt như vậy! Trừ dược liệu ra thì không mất thứ gì!

- Hóa ra đều như nhau cả!

Một đám người nhao nhao phụ họa.Đôi mày của Khương Hằng Vũ dần dần nhíu lại.

Lúc này, một ông già, đột nhiên trầm giọng nói:

- Sở Mặc… đã từng tới nơi này!

Ồ!

Đám quần thần đang quỳ dưới điện ồ lên đầy kinh ngạc.

Vì sao càng nói lại càng cảm thấy sắp chạm được tay vào sự thật thế nhỉ? Chẳng lẽ chuyện này… thật sự có liên quan tới thiếu niên danh tiếng dạo này đang vang dội kia hay sao?Trong con ngươi của Khương Hằng Vũ bắn ra hai ánh nhìn sắc bén, quét về phía ông già kia. Nhưng ngay lấp tức, ánh nhìn đó trở nên mềm mại hơn đôi chút:

- Trần lão, ngài có chứng cứ gì không?

Ông già kia gật gật đầu:

- Bệ hạ chờ một lát, lão phu đi bắt một người, sẽ trở lại ngay!

Nói xong, thân hình của Trần lão thoắt cái biến mất trước mắt mọi người.

Trần lão chân trước vừa đi, phía sau hoàng thượng liền thở dài một tiếng, nhìn mọi người vẫn đang quỳ rạp bên dưới, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên:

- Ha ha…Tìm hiểu rõ ngọn ngành, chẳng qua là muốn… được chết rõ ràng một chút mà thôi. Trẫm không muốn làm một con ma hồ đồ!

- Bệ hạ…

- Bệ hạ đừng nói như vậy!

- Chúng ta vẫn còn binh lực!

- Lực lượng của chúng ta vẫn hùng mạnh như cũ!

- Bệ hạ không nên bi quan quá mức…

Khương Hằng Vũ xua tay:

- Được rồi… Tất cả đứng lên đi. Trận chiến này… dù có thế nào, chúng ta nhất định sẽ thua! Phía Đại Hạ… tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Ha, không cần đánh… đã chôn sống triệu quân của Đại Tề ta! Trên đời này… nào còn việc gì tốt hơn thế nữa? Các ngươi cho rằng… quân đội của Đại Hạ đều chỉ dùng… để trang trí hay sao?

- Hoàng thượng, chúng ta còn có sức mạnh của môn phái!

Có người lên tiếng đầy đau xót.

- Nhưng người ta cũng có!

Khương Hằng Vũ thản nhiên nói.

Bình luận