Thí Thiên Đao

Chương 344: Ha ha ha ha (1)


Hai mắt Khương Thu Dương đã hoàn toàn mất đi thần thái, mờ mịt nhìn về phía trời xanh, dường như đến chết cũng không thể nào tin được bản thân lại phải bỏ mạng ở nơi như vậy.

Vị hoàng tử ưu tú nhất của Đại Tề này từ nhỏ đã được gửi vào học tập trong môn phái, tài năng bắn cung xuất quỷ nhập thần, văn võ đều được giáo dục vô cùng tốt.

Một lòng muốn mở mang bờ cõi biên cương, trở thành vị hoàng đế lưu danh muôn thuở. Kết quả lại bị mất mạng ở nơi rừng núi hoang vu. Nói ra cũng thật là đáng tiếc.Sở Mặc tiện tay chôn cất xác của mấy người kia. Sau đó vác thi thể của Khương Thu Dương lên. Cũng không phải là muốn mang về để lĩnh công, vả lại Sở Mặc cũng không thiết những điều này. Mà là với thân phận của Khương Thu Dương thì không nên để thi thể của y ở nơi này một cách bừa bãi như vậy.

Sau này, còn phải mang về để trả lại cho phía Đại Tề nữa!

Chẳng những vừa có thể để cho con cháu hoàng thất giữ được chút tôn nghiêm, mà còn tạo nên một cú sốc nặng nề... đối với tinh thần của cả Đại Tề.Khi Sở Mặc mang thi thể của Khương Thu Dương trở lại quân đoàn thợ mỏ, tất cả mọi người ở đó đều vô cùng sửng sốt!

- Công tử vô địch!

Vạn người cùng hô vang, tiếng động lớn vang trời.

Đám tù binh bị nhốt sau song cửa đều cố gắng mở to hai mắt, xem xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trên mặt Phương Đông Minh thì lại lộ vẻ nghi hoặc, không rõ vì sao trong quân doanh lại có người được gọi là công tử.

- Chẳng lẽ... kẻ chủ trì trận chiến này, lại là vị hoàng tử nào đó của Đại Hạ?

Phương Đông Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng ngẫm lại một chút thì lại thấy không đúng. Nếu là một vị hoàng tử đang thống lĩnh, thì tên tướng quân thợ mỏ Trương Vinh kia sao có thể nói ra mấy lời đó?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân, Phương Đông Minh chợt cảm thấy phía trước có chút xôn xao, một đám người đang tiến về phía bên này.

Tiếp theo, Phương Đông Minh liền thấy một thiếu niên tuy vóc dáng mảnh khảnh, nhưng lại thẳng tắp, có chút non nớt, nhưng vô cùng tuấntú. Ở giữa đám người, như một vầng trăng được bao quanh bởi những vì tinh tú, đi về phía mình.

Phương Đông Minh nhìn kỹ vài lần, ngây ra tại chỗ. Không phải vì y nhận ra thiếu niên này, mà là cảm thấy quá mức khó tin!

Thiếu niên này... nhìn sao cũng không thấy giống như đã qua mười tám tuổi mà?

Một đứa bé như thế, cớ gì mà có được uy tín cao như vậy ở nơi này? Thật là vô lý quá!Lúc này, Sở Mặc đã đi tới trước mặt Phương Đông Minh, nhìn y khẽ mỉm cười:

- Ngài là Phương Đông Minh chủ tướng của đại quân triệu người này ư?

Bốn chữ đại quân triệu người này như một mũi dao khoét sâu vào trái tim Phương Đông Minh khiến y đau nhói. Nhưng y vẫn gật đầu, trầm giọng nói:

- Ngươi là?

- Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.

Sở Mặc liếc nhìn Phương Đông Minh, hơi hơi lắc đầu nói:

- Lập tức khởi hành, đưa những người này áp tải về Viêm Hoàng Thành cho ta.

Nói xong, Sở Mặc lớn tiếng hỏi những người bên cạnh:

- Các ngươi có muốn cùng ta đi đánh giặc hay không?

- Muốn!

Toàn bộ quân đoàn thợ mỏ hô lên một tiếng như sấm rền.

Trương Vinh cũng không nén nổi mà cảm thấy máu nóng đang sôi lên trong huyết quản, nhìn Sở Mặc, nghĩ thầm trong bụng: Trước kia ta không biết thiên tài là thế nào, cũng không cho rằng trên đời này thực sựcó thiên tài. Nhưng sự thật chứng minh... ta đã sai rồi! Trên đời này quả thực là có thiên tài! Truyền thuyết tám tuổi được phong tướng thời cổ... xem ra, chưa chắc đã chỉ là một truyền thuyết!

Sở Mặc lớn tiếng nói:

- Được, đầu tiên chúng ta phải giải quyết xong xuôi chuyện này, sau đó ta sẽ cầu xin bệ hạ và Phương nguyên soái... mang theo binh đoàn thợ mỏ các ngươi... ra nơi tiền tuyến thực thụ! Ta sẽ để cho tất cả mọi người trên thế gian này đều biết rằng, thậm chí thợ mỏ của Đại Hạ chúng ta... cũng rất lợi hại!

Ha ha ha ha!Một tràng cười thấu tận mây xanh vang lên trong quân doanh vốn dĩ kỷ luật nghiêm khắc và cứng nhắc này.

Tất cả mọi người, đều vô cùng vui sướng.

Còn tù binh phía Đại Tề... lại là hồn xiêu phách lạc, sống không bằng chết.

Đây, chính là chiến tranh.

Sau đó, mọi người ăn uống no nê, rồi bắt đầu lên đường. Bên này đã sớm gửi tin chiến báo về, phỏng chừng lúc này phía Viêm Hoàng Thànhcũng đã nhận được tin tức rồi.

Trương Vinh và Sở Mặc cưỡi ngựa sóng vai đi bên cạnh nhau.

- Sở công tử, ngươi nói là... một tướng quân thợ mỏ như ta đây, thực sự có thể ra trận giết giặc sao?

- Sao thế, Trương tướng quân cũng muốn ra trận ư?

- Tên khốn kiếp này, ngươi muốn mang toàn bộ quân đoàn thợ mỏ ra tiền tuyến, chẳng nhẽ lại định bỏ rơi một mình chủ tướng ta đây lại?

- Ha ha ha, Trương tướng quân hiểu lầm rồi. Lần này là ngài... lập công đầu! Nếu không có ngài thì khả năng có thể tiêu diệt đại quân cả triệu người của Đại Tề là vô cùng nhỏ. Nhiều nhất cũng chỉ gây ra cho họ tổn thất lớn thôi. Cho nên công lao của ngài lớn lắm, hơn nữa, ngài mới là quốc bảo chân chính đấy! Tên nhóc như ta đâu dám đưa ngài ra chiến trường một cách bừa bãi chứ.

- Đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó, cả đời ông già này còn chưa từng được đánh trận chiến nào thực sự ác liệt cả. Quân công lần này ít nhất có thể giúp ông già ta đây thăng liền hai ba cấp. Đến lúc đó đã thành một tướng lĩnh rồi mà lại chưa từng đánh trận, người khác chẳng lẽ không biết đường mà lên án?

- Ai dám nói vậy? Thằng nhóc ta sẽ là người đầu tiên rút lưỡi của y. Đại quân triệu người của Đại Tề bị tiêu diệt thế nào, chẳng nhẽ lại không biết sao? Ai nói đánh giặc thì nhất định phải lấy cứng đối cứng? Một mình ngài liền chống lại được đại quân cả triệu người rồi!

- Thôi, tên nhóc nhà ngươi cũng đừng tâng bốc ta nữa. À đúng rồi, ta có đứa cháu gái...

......

- Tin thắng trận!

- Tin thắng trận!

- Từ dãy Thiên Đoạn... truyền tin thắng trận về... Đại quân triệu người của Đại Tề, muốn bí mật xuyên qua dãy núi Thiên Đoạn, đánh lén vào phủ Thanh Châu, sau đó thẳng tiến về Viêm Hoàng Thành. Nhưng đã bị quân đồn trú của ta ở đó tiêu diệt hoàn toàn!

- Tin thắng trận...

Từ dãy núi Thiên Đoạn cho đến Viêm Hoàng Thành trải dài suốt mấy ngàn dặm đường, phàm là nơi có thành trì, có người ở đều vang lên tin thắng trận.Tất cả người Đại Hạ sau khi nghe được tin tức này đều có một vẻ mặt như nhau.

Trợn mắt há mồm, không thể nào tin nổi, sau đó... mừng rỡ như điên!

- Chúng ta vậy mà lại tiêu diệt được cả triệu quân của Đại Tề!

- Đội quân triệu người là một con số cỡ nào hả? Cho dù là một triệu con heo cũng đâu có thể giết dễ dàng như vậy!

- Điều này có thật không vậy?

Bình luận