Thí Thiên Đao

Chương 342: Bại dưới tay ai


- Chúng ta đã không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa, chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh… sự trung thành của chúng ta với tổ quốc mà thôi!

Những người này hành động quá nhanh, thậm chí những người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng gì, bọn họ cũng đã ngã xuống rồi.Tiếp theo, lại có gần trăm binh lính của Đại Tề cùng nhau tự sát mà mất mạng.

Kỳ thật, tâm huyết, khí phách… không binh lính của quốc gia nào là không có. Phương Đông Minh đầu hàng không phải là do bản thân y sợ chết, chỉ là không cam lòng, và muốn biết… tại sao mình bại trận.

Những tinh binh Đại Tề còn lại đều ném vũ khí đầu hàng, để mặc người của Đại Hạ trói lại.

Rất nhiều người đều chảy nước mắt, biết lúc này thứ mà bản thân đánh mất, không chỉ có mỗi tự do.Cũng có một số binh lính muốn nhân cơ hội binh đoàn thợ mỏ đến trói mình lại để phản kháng. Ôm ý đồ muốn bắt bọn họ phải chôn cùng.

Tuy nhiên những người này nhanh chóng bị những xạ thủ xung quanh hạ gục một cách chuẩn xác!

Sau khi bị bắn chết liên tục mười mấy người. Đám ngươi Đại Tề… hoàn toàn mất đi nhuệ khí.

Viên tướng trẻ tuổi của Đại Hạ lạnh lùng nói:

- Phương tướng quân, nhờ ngài kiểm soát lại thuộc hạ của mình. Đừng phản kháng vô ích, thật vô vị lắm!Phương Đông Minh cũng trầm giọng nói với đám người kia:

- Dừng lại đi… Ta đã nói rồi, cả đời này chắc chắn chúng ta sẽ phải mang theo sự sỉ nhục. Lịch sử sẽ không vì sự phản kháng của các ngươi bây giờ mà tôn vinh chúng ta đâu.

- Ít nhất… cũng có thể biến cái chết của chúng ta thành chết trận!

Một viên tướng Đại Tề tuy bị bắn trúng giữa hai chân mày, nhưng vẫn còn chưa chết hẳn. Cố cắn răng, nói xong câu đó trong làn nước mắt, mới hoàn toàn bỏ mạng.

Mọi người đều chìm vào im lặng.Rất nhanh chóng, tổng cộng khoảng năm ngàn người đều chui ra khỏi lối thông gió.

Ngoại trừ một số ít người tự sát và bị giết vì phản kháng, những người còn lại đều đã bị trói chặt.

Dây thừng dùng để trói người đều được làm từ gân của nguyên thú. Cho dù bọn họ muốn trốn thoát thì cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Viên tướng trẻ cũng không trói Phương Đông Minh lại, nói gì thì nói y vẫn là một viên tướng lĩnh cao cấp. Cho dù ở vào vị trí đối đầu, thì cũng phải dành cho y sự tôn trọng tối thiểu.

- Hết người rồi sao?

Viên tướng trẻ nhìn Phương Đông Minh trầm giọng hỏi.

Phương Đông Minh lắc lắc đầu:

- Hết rồi, mọi người đều thà chết ở trên này còn hơn táng thân trong lòng núi.

Viên tướng trẻ nói:

- Nếu đã như vậy… chúng ta cũng phải … bít lối thông gió này lại. Phương tướng quân, ngài chắc chắn là… bên trong không còn ai rồi đúng không?Sâu trong con ngươi của Phương Đông Minh thoáng hiện lên một chút do dự, sau đó, y lắc đầu khẳng định:

- Hết rồi!

- Được!

Viên tướng Đại Hạ gật đầu quyết đoán, sau đó ra lệnh:

- Bịt kín lối thông gió này lại đi!

Lập tức liền có mấy trăm người bắt đầu động tay lấp kín lối thông gió này.

Phương Đông Minh mặt không có biểu tình gì, nghĩ thầm: Với nănglực của tam hoàng tử hẳn là vẫn có thể rời khỏi nơi này.

Ai ngờ những người này vừa dùng đất lấp kín xong, lại có vài trăm người khác chuyển rất nhiều đá tảng tới chặn kín cả toàn bộ khu vực xung quanh.

Lúc này Phương Đông Minh bắt đầu có chút mất bình tĩnh, bởi vì với những tảng đá này, cho dù là lúc y còn hoàn toàn khỏe mạnh thì cũng phải dùng hết sức bình sinh mới phá ra được. Tam hoàng tử đã bị lao lực hơn mười ngày ở bên dưới, giờ liệu còn lại bao nhiêu hơi tàn?

- Các ngươi cần gì phải cẩn thận đến thế…Phương Đông Minh cười khổ nói.

Viên tướng trẻ nói với giọng chắc nịch:

- Nơi này đã bị bại lộ. Nếu các ngươi đã tới được hẳn là phải biết rõ đây là nơi nào.

Phương Đông Minh gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Mỏ quặng nguyên thạch.

- Ta tin phía Đại Tề các ngươi nhất định sẽ loan tin về mạch khoáng này ra bên ngoài. Một khi đã vậy, chúng ta cũng không thể giữ được nơi này, chi bằng hoàn toàn phá hủy cho xong.Viên tướng trẻ thản nhiên nói.

Sau đó, thời gian trôi qua một lúc lâu, có mấy bóng người di chuyển rất nhanh về phía này.

Dẫn đầu chính là Trương Vinh, chủ tướng quân đoàn thợ mỏ.

Trương Vinh thấy cảnh này mặt lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, sau đó, chắp tay hướng về phía Phương Đông Minh:

- Phương tướng quân phải không? Tại hạ Trương Vinh, lúc này xin ra mắt.

- Trương Vinh…

Trên mặt Phương Đông Minh lộ vẻ chần chừ, trong số các vị tướng có danh vọng của Đại Hạ, y chưa từng được nghe nói tới cái tên này.

Trương Vinh khẽ mỉm cười:

- Phương tướng quân không biết tại hạ quả thực rất bình thường. Bởi vì, tại hạ không am hiểu về hành quân đánh trận. Ta chỉ là một văn tướng mà không phải chiến tướng, chuyên phụ trách về thăm dò địa chất, à, nói nôm na ra là đào mỏ…

Vẻ mặt Phương Đông Minh lộ ra biểu cảm rất khó hình dung, thật lâu sau… mới thở dài một tiếng:

- Nào ngờ, Phương Đông Minh ta cả đời ngồi trên lưng ngựa, trải qua vô vàn trận chiến lớn nhỏ, cuối cùng… lại bại dưới tay một tướng quân chuyên về đào hầm mỏ.

Nói xong, y không nén nổi nhìn Trương Vinh hỏi:

- Trương tướng quân, ngươi có thể cho ta hay, vì sao các ngươi biết chúng ta muốn xâm nhập nơi này không?

Trương Vinh lắc đầu nói:

- Sự việc can hệ tới bí mật quốc gia, ta không dám nói xằng. Tuy nhiên ta tin, chờ cuộc chiến này giữa hai nước chúng ta hoàn toàn chấm dứt, Phương tướng quân sẽ được biết cả thôi.Trương Vinh nói xong còn bổ sung thêm:

- Còn một việc, vẫn là có thể cho Phương tướng quân được biết. Đó là ngươi vốn không phải bại dưới tay ta, mà trên thực tế là bởi một người khác…

- Hả?

Phương Đông Minh nhìn Trương Vinh.

Trương Vinh lắc đầu:

- Cái này thì ta không thể tiết lộ, hơn nữa ta thấy, Phương tướng quân ngài, đừng biết thì hơn.

Phương Đông Minh ngẩn ra.

Trương Vinh nói:

- Nếu ngài biết, sẽ thấy thà bại bởi ta còn hơn…

- …

Phương Đông Minh lập tức im lặng.

Khó mà nghĩ ra, y phải thua bởi ai mới cảm thấy thà rằng thua dưới tay một tướng quân chuyên đào hầm mỏ…Thực ra Trương Vinh không hề nói ngoa chút nào, cũng hoàn toàn không có ý khinh thường Sở Mặc. Thậm chí đến lúc này, y sắp muốn đặt Sở Mặc lên bàn thờ mà bái như bái thần rồi!

Kể cả ý đồ không phá hủy hoàn toàn hai lối thông gió này, cùng đều là do Sở Mặc nghĩ ra.

Sở Mặc lúc ấy nói:

- Ít nhất chúng ta cũng phải bắt một chút tù binh về cho bệ hạ thấy… nếu không, mọi quân công cũng chỉ là một đống số liệu vô tri được đem ra báo cáo mà thôi.Trương Vinh hiểu rõ, Sở Mặc đây là đang lo lắng cho quân đoàn thợ mỏ. Có việc thực, có chứng cứ, còn có tù binh… đầy đủ mọi điều kiện tổng hợp lại một chỗ, một khi tin tức về chiến dịch trên núi Thiên Đoạn này được loan ra, thì quân đoàn thợ mỏ nhất định sẽ vang danh thiên hạ!

Bình luận