Thí Thiên Đao

Chương 341: Tuyệt vọng (2)


Trên dưới Đại Tề, cả vua và dân. Sẽ không bao giờ chấp nhận một hoàng tử sau khi để bị tổn thất cả triệu đại quân, rồi còn bị bắt giữ làm tùbinh trở thành hoàng đế của bọn họ.

Cho nên, Khương Thu Dương hạ giọng nói:

- Chú Đông Minh… Ta không thể đi theo cùng các ngươi!

Phương Đông Minh chỉ thoáng suy nghĩ giây lát. Liền hiểu được ý của Khương Thu Dương, gật đầu nói:

- Được, chúng ta đi trước dò đường, nếu… không có bất cứ nguy hiểm nào, lúc ấy sẽ cử người đến đón điện hạ lên!

Khương Thu Dương gật gật đầu, bắt đầu ngồi ở đó chờ.Đầu tiên, phía bên Phương Đông Minh phái một vài binh lính còn dư chút sức lực để ra đào miệng thông gió kia.

Miệng thông gió này quả nhiên là chưa bị phá hỏng hoàn toàn, bọn họ chỉ dùng thời gian nửa ngày đã đào thông.

Đây là lần đầu tiên trong mười ngày nay, đám người bọn họ cảm nhận được một chút không khí trong lành. Một số người không cầm được nước mắt mà bật khóc tại chỗ.

Tiếp theo, có quân dò đường đi trước để thám thính tình hình.Tổng cộng hơn mười quân do thám, điều tra suốt nửa ngày. Mở rộng bán kính điều tra tới hơn mười dặm nhưng cũng không phát hiện thấy bất cứ tung tích nào của quân đội Đại Hạ.

Mới quay trở lại để báo cáo kết quả.

Sau khi Phương Đông Minh nhận được tin, thoáng nhìn qua Khương Thu Dương đang lẳng lặng ngồi phục hồi thể lực:

- Điện hạ, chúng ta đi thôi!

Khương Thu Dương gật gật đầu.Sau đó, cả đám quân tinh nhuệ còn cầm cự được của Đại Tề lần lượt chui ra khỏi lối thông gió vừa được đào xong.

Trải qua nhiều ngày như vậy, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời, sau khi chui lên mặt đất, cả đám người kia đều híp híp mắt, trong lòng có loại cảm giác như vừa trải qua cả một đời.

Phạm vi trăm dặm bên ngoài, tại nơi cao nhất trên đỉnh Thiên Đoạn. Con ngươi của Trương Vinh lạnh lùng dõi theo lối thông gió đó, nhẹ nhàng thở dài nói:

- Cả đường hầm chỉ có hai nơi miệng thông gió không bị hủy hoàn toàn, không ngờ bọn họ thật sự có thể tìm ra một trong hai. Tuy nhiên…đó cũng là một món quà bất ngờ được chuẩn bị sẵn cho các ngươi đấy! Dù sao, đã tiêu diệt cả triệu đại quân rồi, nếu không bắt lấy chút tù binh, thì cả hoàng thượng và dân chúng đều sẽ không vui lắm đâu!

Nói xong, Trương Vinh phát lệnh:

- Bắt toàn bộ đám người kia lại cho ta!

Vèo!

Một mũi tên hiệu lệnh vút lên trời xanh, phát ra tiếng xé gió chói tai.

Bọn tinh binh của Đại Tề vừa được gặp lại ánh mặt trời không baolâu, nháy mắt rùng mình.

Phương Đông Minh vừa chui lên khỏi lối thông gió, nghe âm thanh lúc được lúc mất của mũi tên phát lệnh kia, sắc mặt trở nên xấu vô cùng.

Ngay sau đó, quân đoàn chiến sĩ thợ mỏ của Đại Hạ đã chầu chực lâu ngày, ùa tới từ bốn phương tám hướng, trong tay đều giương lên cung nỏ, bao vây chặt chẽ lấy nơi này.

- Kẻ đầu hàng sẽ được tha chết!

Một gã tướng lĩnh thanh niên hét lớn:

- Kẻ nào phản kháng bắn chết tại chỗ!Hơn mười tên dò đường của Đại Tề đều đờ đẫn há hốc mồm. Cho dù đã thấy vô số người đang xuất hiện trước mắt, bọn họ vẫn không thể nào tin được, rốt cuộc những người này từ đâu chui ra?

Lúc bọn họ điều tra rõ ràng một dấu vết của con người còn không thấy mà!

Ngay cả kẻ có tính cảnh giác cao như Sở Mặc còn khó mà nắm bắt được tung tích của đám người kia. Chứ đừng có nói là đám quân do thám của Đại Tề… đây mới thực sự là thua không phải do bọn y dùng binh vụng về.Hơn mười năm nay, đoàn quân thợ mỏ này của Đại Hạ, gần như đã hoàn toàn hòa nhập làm một thể với dãy núi Thiên Đoạn.

Nếu để bọn do thám của Đại Tề tìm ra, có lẽ bọn họ sẽ xấu hổ đến mức phải tự sát mất.

Trên mặt tất cả tinh binh của Đại Tề đều lộ ra sự khuất nhục và phẫn nộ, đồng thời còn có nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

- Chẳng lẽ… ông trời thật sự muốn bỏ rơi chúng ta sao?

Một gã tướng lĩnh trẻ tuổi của Đại Tề thì thào nói.Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Đông Minh.

Chiến hay hàng… hiện giờ đều trông cả vào quyết định của vị chủ tướng này rồi.

Phương Đông Minh im lặng thật lâu, sau cùng trầm giọng nói:

- Ta có thể… gặp chủ soái của các ngươi không?

Nói xong Phương Đông Minh nở một nụ cười tự giễu:

- Đại quân triệu người, táng thân trong lòng núi, ít nhất… ta muốn biết, rốt cuộc, ta đã bại dưới tay ai?

Gã tướng lĩnh thanh niên bên phía Đại Hạ thoáng suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Xin hỏi ngài là?

- Ta là Phương Đông Minh, chủ tướng của bên này.Trong con ngươi của Phương Đông Minh thoáng hiện lên vẻ khuất nhục.

Đã thất bại thảm hại rồi, nếu đến cùng ngay cả việc bản thân bị ai đánh bại cũng không biết… nói ra, thật đúng là nực cười. Cho đến bây giờ, Phương Đông Minh vẫn cảm thấy bàng hoàng như đang nằm mơ vậy. Y không thể nào tin nổi, đại quân cả triệu người do y lãnh đạo, thậm chí chưa kịp nhìn thấy mặt quân địch đâu thì đã bị thất bại thảm hại rồi.

- Hóa ra là Phương tướng quân, ta đã từng được nghe nhắc tới tên ngài, xin chờ một lát.Viên tướng Đại Hạ nói xong lập tức sai người đi mời Trương Vinh đến. Sau đó nói:

- Nhưng phải lập tức… tước vũ khí của những người này cái đã.

Nhưng lời này được nói ra vô cùng chắc chắn.

Bởi vì Đại Tề bên này, trong số tổng cộng năm ngàn người mới có hơn một ngàn người chui ra khỏi đường hầm, phía sau còn đang liên tục có người xuất hiện. Một khi quyết tâm liều mạng… phía bên Đại Hạ nhất định sẽ xuất hiện tình huống thương vong.

Mà trong hoàn cảnh đã nắm chắc được toàn bộ đại cục như hiện giờ,quân đoàn thợ mỏ không hề muốn có thêm thương vong chút nào.

Trận chiến này sẽ được ghi vào lịch sử của Đại Hạ như một trận chiến huy hoàng kinh điển nhất!

Chỉ với mức độ thương vong gần như bằng không, mà có thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân cả triệu người của phe địch. Có thể nói là kỳ tích xưa nay hiếm rồi.

Phương Đông Minh gật gật đầu, thở dài một tiếng, hạ lệnh:

- Giải giáp đi!

- Tướng quân!

Bên người Phương Đông Minh lập tức có kẻ lộ ra vẻ mặt đau thương.

Nếu không giải giáp, mà liều chết một trận với quân Đại Hạ. Như vậy cho dù phải chết, cũng là chết một cách oanh oanh liệt liệt. Nhưng một khi đã buông vũ khí đầu hàng, thì nỗi nhục này sẽ đeo đẳng theo họ cả đời.

- Quá nhiều người đã chết… đám người chúng ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể nào xoay chuyển tình thế được nữa rồi.

Phương Đông Minh thấp giọng nói:

- Đầu hàng đi thôi!

Một khi chủ tướng đã hạ lệnh, thì cho dù có không cam lòng đến đâu bọn họ cũng đành phải vâng theo. Tuy nhiên phía Đại Tề cũng có mười mấy viên tướng khảng khái dùng đao tự vẫn.

Bình luận