Thí Thiên Đao

Chương 340: Tuyệt vọng (1)


Ở đó mà nhìn còn không bằng tránh xa một chút. Nhắm mắt làm ngơ cho xong.Lúc này, trong đường hầm, đám người của chủ tướng đại tướng quân Đại Tề là Phương Đông Minh và tam hoàng tử Khương Thu Dương vẫn còn sống. Nhưng tình cảnh cũng rất khó khăn!

Bị nhốt ở nơi như thế này, ít nhất phải là cao thủ Luyện Tâm Kỳ mới có thể dễ dàng chui lên mặt đất một chút.

Nhưng cũng chỉ là dễ một chút mà thôi!

Trơ mắt nhìn đám quân tinh nhuệ hoàng cấp tầng thứ ba thứ tư lần lượt chết đi, con người Phương Đông Minh bắt đầu trở nên vô cùng im lặng. Lời nói ngày càng ít, chỉ là cứ tiếp tục đào mà thôi.Cảnh giới của tam hoàng tử Khương Thu Dương tuy không cao như vậy, nhưng cũng may là trong tay y có vài món bảo vật phòng thân. Tạm thời chưa đến mức ngạt thở vì thiếu không khí.

Nhưng những người khác… thì không may mắn như vậy, trong đội ngũ đào bới không ngừng có người kiệt sức mà chết.

Đến lúc này, ngay cả tâm trạng chửi rủa bọn họ …cũng chẳng còn!

Thậm chí bọn họ còn đoán ra rằng, cho dù có thể còn sống trở ra đường hầm này, bên ngoài nhất định cũng đã bố trí đầy thiên la địa võng. Nếu bọn họ có thể biết trước tin tức mà sắp xếp cạm bẫy để chônsống toàn bộ đại quân của Đại Tề như vậy. Không thể không có thủ đoạn chặn hậu.

- Chúng ta chỉ sợ… không đào xuyên qua nổi… nơi này rồi. Ta có một tấm… bản đồ dãy núi Thiên Đoạn… Chúng ta có thể… lựa chọn một chỗ… thân núi mỏng một chút… để đào ra ngoài!

Tam hoàng tử Khương Thu Dương cởi hết quần áo bên ngoài, lưng vẫn đeo cây cung lớn kia, vừa thở hổn hển vừa nói.

Bởi vì toàn bộ lối đi đều bị phá hỏng, bên trong không chừa lại chút không khí nào, do đó nhiệt độ trở nên cực kỳ cao.Thậm chí rất nhiều binh lính tinh nhuệ của Đại Tề không phải chết vì ngạt thở, mà là chết vì cảm giác bức bối cực độ do không khí oi nóng này mang lại!

Phương Đông Minh quệt đi mồ hôi trên trán, nói:

- Cũng đành như thế vậy…

Mấy hôm nay, bọn họ đã tự tay đào lên được vô số xác của binh lính Đại Tề, không có biện pháp nào xử lí, đành phải đào mồ chôn ngay tại chỗ.

Cuối cùng, đến sức để mà chôn cất cũng chẳng còn. Xác người đào được để chất đống ở một bên. Dù sao những người đó dẫu vì đâu mà mất mạng, thì cũng đều táng thân cả dưới núi này rồi.

Bọn họ đào liên tục không ngừng nghỉ, nhưng càng đào lại càng thêm tuyệt vọng.Thật sự đường hầm này… quá dài!

Bọn họ không biết rốt cuộc lối đi này đã bị sập ở bao nhiêu chỗ.

Cho dù có đào thông ra được khá nhiều lối đi, mắt nhìn thấy… lại là rất nhiều người chết, gần như không có ai may mắn còn sống sót.

Diện tích sập của hầm này còn lớn hơn so với tính toán của họ gấp nhiều lần!

Rất nhiều nơi bị sụp lún một cách đồng bộ suốt hơn mười dặm!Thử nghĩ lại tình hình lúc ấy mà xem, binh lính Đại Tề chen chúc hành quân qua đường hầm này, đông nghìn nghịt toàn người là người…sau đó liền bị chôn sống trong nháy mắt.

Đáng sợ hơn chính là thứ cảm xúc tiêu cực đang nhen nhóm trong lòng những người còn sống: Cứ tiếp tục như vậy… cho dù không bị mệt chết, ngạt thở mà chết, hay chết đói chết khát, nhiễm bệnh mà chết… thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết vì tuyệt vọng!

Mỗi lần đào lên lại thấy thi thể của đồng đội, loại cảm xúc tuyệt vọng khôn tả này, dần dần gặm nhấm trái tim của tất cả mọi người.So với việc cứ đào theo đường hầm, lại phát hiện thêm vô số thi thể của đồng đội, để rồi tiếp tục tuyệt vọng… không bằng dựa vào bản đồ, để tìm nơi thân núi mỏng nhất mà đào thông ra ngoài.

Có lẽ, làm như vậy sẽ khiến cảm giác tuyệt vọng của họ nguôi ngoai phần nào.

Quay đầu lại thoáng nhìn qua năm ngàn người ít ỏi còn cầm cự được, ai nấy mặt mày đều lấm lem bụi đất, hầu hết chỉ còn mặc trên người một lớp áo trong rách rưới mỏng manh. Bộ dạng thê thảm đó khiến Phương Đông Minh không nhịn nổi mà nước mắt ròng ròng.

- Xin lỗi… Là ta… Hại các ngươi rồi!

Trên mặt Phương Đông Minh – người đàn ông dạ sắt gan thép ấy – nước mắt chứa chan:

- Có khả năng… toàn bộ chúng ta… sẽ đều phải chết ở đây. Vì đất nước, nếu có thể da ngựa bọc thây thì đó vốn là điều vinh quang. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ chỉ còn nhục nhã, không hề có vinh quang!

Phương Đông Minh vừa khóc, hơn năm ngàn chiến binh tinh nhuệ nhất trong số các chiến binh tinh nhuệ của của Đại Tề, cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo.

- Đại soái… Không thể trách ngài được, đây là ý trời… Không thểtrách ngài được!

- Đúng vậy, đại soái, cuộc chiến này không phải do chúng ta dụng binh vụng về… mà là do chúng ta đã trúng phải kế gian của Đại Hạ.

Cả đám tinh binh đều khóc ròng trong buồn thảm.

Tam hoàng tử Khương Thu Dương cắn răng nói:

- Chúng ta đều sẽ không chết! Bổn vương nhất định sẽ đưa các ngươi ra ngoài! Thù này không báo, thề không làm người!

- Thù này không báo, thề không làm người!Hơn năm ngàn tinh binh gầm lên với cảm giác tràn ngập khuất nhục.

Lúc này có người tiến lên bẩm báo, bởi vì quá kích động, giọng nói của y cũng run rẩy cả lên:

- Đại soái… thuộc hạ… thuộc hạ phát hiện… phát hiện một lỗ thông gió! Chỗ kia… còn có chút không khí lưu thông! Nhất định là khu vực bị vùi lấp không sâu… Hẳn là… chúng ta có thể thoát ra từ đó!

Ầm!

Trong nháy mắt, mọi người đều sôi lên sùng sục.

- Rốt cuộc chúng ta có thể còn sống mà ra ư?

- Thật sự chúng ta có thể sống sót?

- Trời không tuyệt đường người… trời cứu chúng ta rồi!

Tất cả chiến sĩ đều gào lên đầy kích động.

Nhưng lúc này đôi mày của Phương Đông Minh vẫn nhíu chặt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nhìn về phía tam hoàng tử:

- Điện hạ, ngài nghĩ sao?Khương Thu Dương im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói:

- Có thể lại là một cái bẫy…

Những tinh binh đang hoan hô vui vẻ, thấy sắc mặt của tam hoàng tử và chủ tướng của mình như vậy, nụ cười trên mặt cũng… dần dần tắt ngúm.

- Cho dù là một cái bẫy… Chúng ta cũng phải thoát ra, đúng không?

Giọng điệu của Phương Đông Minh có chút mơ hồ, xa xăm. Thì thào nói:

- Đi ra ngoài… vẫn còn hơn chết tại nơi này.Khương Thu Dương lại bắt đầu im lặng, nếu lối thông gió này, thật sự là cái bẫy mà phía Đại Hạ đã thiết lập. Như vậy, nếu bọn họ đi ra ngoài, tám chín mươi phần trăm… sẽ bị tóm gọn!

Người khác có thể bị bắt làm tù binh, nhưng Khương Thu Dương y… lại không thể!

Bởi vì một khi y bị gắn cái mác tù binh lên người, như vậy… ngôi vị hoàng đế Đại Tề từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến y nữa!

Bình luận