Thí Thiên Đao

Chương 326: Quân đoàn đào mỏ (1)


Ngẫm cũng đúng thôi, Hoàng thượng và Phương Soái sao có thể giao chuyện trọng đại liên quan đến sự sống còn của Đại Hạ vào tay một kẻ bất tài vô dụng được?

Tuy là thế như bọn họ cũng không thể tin nổi đối kháng trực tiếp mà Hà Húc lại bại dưới tay một thiếu niên.

Về cảnh giới mà nói... thì hắn còn kém Hạ Húc hẳn một đại cảnh giới đó!

Điều này quả thực có chút không thể tin nổi!

Đặc biệt là khi Sở Mặc nói rằng bản thân hắn chỉ mới dùng có ba phần sức lực thì tất cả đám người ở dưới cuối cùng không thể nào khống chế nổi sự kinh ngạc ở sâu trong đáy lòng mình nữa, bọn họ đều thốt lên những tiếng kêu kinh hãi.

Một cánh tay của Hà Húc đã bị gãy thành vài đoạn, toàn bộ xương ở bàn tay gần như đã bị vỡ vụn. Nếu như không có đan dược cực phẩm chữa trị thì thậm chí bàn tay đó của y sẽ có thể bị hoại tử.

Vì quá đau đớn nên sắc mặt của Hạ Húc trở nên trắng bệch, từng giọt từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán y mà rớt xuống. Hà Húc nghiến chặt răng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, y rất muốn thốt lên một tiếng rằng không phục. Nhưng sự kiêu hãnh bên sâu trong nội tâm của y lại khiến cho Hà Húc không có mặt mũi nào thốt lên hai chữ đó.

Y là kẻ ra tay trước, Sở Mặc ra tay sau mà đánh bại được bản thân mình... mà lại còn mới chỉ dùng đến có vài phần sức mạnh. Hà Húc hiểu rõ rằng ban nãy nếu Sở Mặc sử dụng hết sức thì đừng nói tới cánh tay này, toàn thân y chỉ e là cũng sẽ bị tan xác bởi cú đấm đó!

Bên trong dòng máu của quân nhân đều có sự thẳng thắn khẳng khái. Cho dù bản tính của y có không thẳng thắn đến như vậy thì ở trong quân đội bao lâu như vậy rồi, Hà Húc cũng sẽ có được tác phong thẳng thắn đó của quân đội.

Vì thế nên Hà Húc trầm ngâm một hồi lâu rồi rít qua kẽ răng một chữ đáp lại:

- Phục!

Sở Mặc lấy từ trong lòng mình ra một chiếc bình ngọc nhỏ, hắn ném qua đoàn người phía dưới, trúng vào chỗ Hà Húc đang đứng và nói:

- Viên màu trắng thì uống bây giờ ngay tức thì, viên màu đỏ thì buổi tối hãy uống. Sau nửa tháng nữa thì cánh tay đó của ngươi sẽ hồi phục lại như thường.

Hà Húc theo bản năng mà bắt lấy chiếc bình ngọc, gương mặt của y cuối cùng cũng để lộ vài phần cảm động:

- Ta dĩ hạ phạm thượng như vậy, mạo phạm đến Sứ Giả đại nhân ngài... vậy mà ngài vẫn còn quan tâm đến ta sao?

Sở Mặc cười nói:

- Vì ta cần đến ngươi!

Hà Húc hơi ngây người kinh ngạc, tiếp đó y xúc động muốn khóc.

Hà Húc quỳ thụp một cái xuống dưới đất và thốt lên với một chút cảm động:

- Xin lỗi ngài, Sứ Giả đại nhân, là ta sai rồi!

Lúc này Trương Vinh nở một nụ cười thật tươi, nhưng ánh mắt gã nhìn Sở Mặc lại có thêm vài phần kinh ngạc và khiếp sợ. Một thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi, nói thực thì là ngay cả gã cũng luôn hoài nghi về hắn.

Trương Vinh thể hiện tinh thần phối hợp của mình thì chẳng qua cũng chỉ là vì Hổ Phủ và Thiên Tử Kiếm ở trong Sở Mặc mà thôi. Hai món đồ đó thể hiện rõ sự nhượng quyền của Hoàng Thượng và Phương Đại Soái cho hắn. Nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Sở Mặc đã có được sự công nhận của quân đoàn đào mỏ này.

Vì dù sao thì tuổi tác của Sở Mặc vẫn còn quá nhỏ!

Một thiếu niên mới chỉ có mười mấy tuổi đầu lại tiếp quả một đội quân cường mạnh đến như vậy, bất cứ ai đang là tướng lĩnh của đội quân này trong lòng họ cũng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng không ngờ được rằng Sở Mặc hoàn toàn không hề lấy quyền lực ra để mà bắt ép khống chế bọn họ. Hắn dùng một nắm đấm để mà giải quyết vấn đề nhức nhối nhất trong quân đoàn.

Hà Húc quỳ sụp xuống như vậy khiến cho những người khác dù trong lòng có còn chút ít nghi ngờ nào nữa thì ít nhất... cũng tuyệt nhiên không có một ai dám đứng ra phản kháng nữa.

Điều quân nhân coi trọng nhất đó chính là thực lực sức mạnh. Chỉ cần ngươi có sức mạnh thì đừng nói là một thiếu niên mười mấy tuổi, cho dù ngươi có là đứa trẻ tám tuổi thì bọn họ cũng sẽ đều nể phục như vậy!

Còn xét trên những phương diện khác, những phương diện khác... không phải còn có những người này đó sao?

Ngươi mạnh hơn ta, ta nể phục ngươi... đây dường như là một bản tính chúng của tất cả đám binh sĩ này. Có thể trong lòng của bọn họ đang cố nén sự hiếu thắng muốn vượt qua được ngươi để tìm vớt lại sĩ diện của mình, nhưng ít nhất thì sự tôn trọng cần phải có tuyệt nhiên sẽ không thiếu.

Sở Mặc nhìn Hà Húc đang đứng ở đằng xa một cái rồi nói:

- Ngươi lui về dưỡng thương đi.

- Không, ta phải ở lại nơi đây để chịu tôi, ta phải chịu phạt.

Hà Húc đáp lại.

Sở Mặc nhướn mày một cái rồi thầm nghĩ: Tên này cũng không có ngốc đâu...

Tiếp đó, Sở Mặc nhìn đám đông và nói:

- Còn có ai không phục nữa không? Ta cho các ngươi ba cơ hội, lên đài khiêu chiến với ta. Nếu không còn kẻ nào muốn không phục nữa thì từ giờ trở đi ngoan ngoãn làm một sĩ binh chính quy! Nghe theo sự sắp xếp của ta!

Bầu không khí tĩnh mịch chết chóc, hắn đang đùa sao, Hà Húc còn bị hắn đánh cho một cái bay ra tận xa như vậy, mà lại chỉ mới dùng có ba phần sức mạnh thôi. Bọn ta mà có lên khiêu chiến với hắn thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình hay sao?

- Tốt, không còn ai muốn lên khiêu chiến nữa phải không?

Sở Mặc thản nhiên cười nói:

- Vậy bây giờ chuyển sang nói chính sự!

- Bách vạn đại quân, đương nhiên đám người chúng ta không thể nào ngăn được bọn chúng rồi, cho dù cảnh giới của tất cả mọi người đều không thấp thì cũng không thể một đánh một trăm được! Vì đội quân đó của Đại Tề... chưa chắc là đã không có cao thủ! Vì thế nên điều mà chúng ta cần làm là khiến cho tất cả bọn chúng đều ngoan ngoãn chui vào thông đạo này!

Sở Mặc nhìn đám người đang đứng ở dưới và tiếp tục nói:

- Và việc mà các ngươi cần làm đó là... cùng với ta và Trương tướng quân cùng cải tạo lại thông đạo này.

Sở Mặc nói xong thì bèn nhìn đám người ở dưới đó và hỏi:

- Các ngươi có sợ chết không?

- Không sợ!

Đám quân sĩ thét lên thật lớn.

Hà Húc đi từ phía dưới lên, cố gắng nén cơn đau, y nhìn Sở Mặc và nói:

- Chúng tôi không phải là đối thủ của Sứ Giả ngài, nhưng Sứ Gia ngài không nên dùng cái chết để làm nhục chúng tôi! Kể từ khi tới đây thì chúng tôi đã sớm không còn màng đến chuyện sinh tử nữa rồi!

Tuy cam đoan rằng sẽ khiến cho đại bộ phận các ngươi được bình an về đến quê nhà, nhưng đây là chiến tranh, chắc chắn sẽ có chết chóc.

Bình luận