Thí Thiên Đao

Chương 325: Có phục hay không


Đây là một tên tướng trẻ thực sự ôm hoài bão lớn trong lòng. Trên mỏ quặng này y cũng có uy tín rất lớn. Có thể nói ở trong quân đoàn, Hà Húc chỉ đứng sau Trương Vinh mà thôi.

Nay y hỏi ra một tràng câu hỏi như vậy, tức thời khiến cho Trương Vinh cảm thấy căng thẳng.

Sở Mặc có trong tay Hổ phủ và thư tín của Đại Soái Phương Minh Thông; có Thiên Tử Kiếm và mật chỉ của Hoàng thượng... Trong số bốn món đồ đó, bất luận là thứ nào đi chăng nữa thì cũng đều là đại sát khí thực thụ!

Đều có thể dễ dàng lấy mạng tên tiểu tướng Hà Húc!

Nhưng Hà Húc lại là một tên tướng trẻ tuổi có tiền đồ nên bất luận thế nào thì Trương Vinh cũng đều không muốn chứng kiến cảnh tượng đó. Đồng thời gã cũng không thể chấp nhận được việc trong quân đội của mình lại xuất hiện một vị tướng lĩnh không tuân thủ phép tắc đến như vậy.

Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân!

Sở Mặc nhìn Hà Húc, ha ha cười rồi đáp lời:

- Kế hoạch tác chiến đương nhiên là có, nhưng tạm thời ngươi không cần phải biết. Ta không hiểu rõ địa hình nơi đây, nhưng chỉ cần ngươi hiểu rõ là được rồi. Dựa vào phương thức nào để tiêu diệt đại quân hàng trăm vạn người thì đó là việc của ta! Còn ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi!

- Bao gồm cả việc khiến cho bọn ta chịu chết hay sao?

Hà Húc lạnh lùng nhìn Sở Mặc.

- Đúng!

Sở Mặc bình tĩnh nhìn Hà Húc và nói:

- Đừng quên rằng ngươi là một quân nhân!

- Nhưng ngài thì không!

Hà Húc lạnh lùng nói:

- Hà Húc ta thân là một tướng lĩnh chính quy của Đại Hạ, ta không việc gì phải phục tùng mệnh lệnh của một tên nhóc ngay đến thân phận là một quân nhân cũng không phải!

- Ngươi câm miệng!

Trương Vinh nổi giận quát lên:

- Ngươi còn biết mình là một tướng lĩnh chính quy hay sao? Có một tướng lĩnh chính quy nào hành xử như ngươi lúc này hay không?

- Tướng quân, ta không phục!

Hà Húc ngang bướng nói:

- Cho dù là tác chiến đi chăng nữa thì cũng nên nghe theo quân binh chúng ta! Vì tất cả mọi người chúng ta ở đây mới là những người hiểu rõ về địa hình nơi này! Hắn là một Sứ giả, chỉ cần truyền đạt thông tin tới đây là đủ rồi! Dựa vào cái gì mà chúng ta lại phải nghe lệnh của hắn? Hoàng thượng và Đại Soái không nắm rõ tình hình nên mới đưa ra những phán đoán như vậy...

- Ngươi đủ rồi đó!

Sở Mặc sải bước vượt lên Trương Vinh, nổi giận đùng đùng quát lên:

- Ngươi có phải không thèm đếm xỉa đến tiền đồ của mình nữa phải không? Hà Húc phải không? Ngươi có biết chỉ dựa vào những lời mà ngươi vừa nói ban nãy thì đã đủ để ta trị ngươi tội chết rồi không! Cái bộ dạng nhà ngươi như thế này mà cũng lớn tiếng kêu mình là tướng lĩnh chính quy của quân đội Đại Hạ hay sao? Tác phong chính quy của nhà ngươi bị chó tha đi rồi sao?

- Hừm!

Hà Húc hắng giọng không phục. Những lời ban nãy mới nói ra kỳ thực cũng khiến cho y cảm thấy có chút hối hận. Tuy Hà Húc biết rằng với cảnh giới của y hiện tại thì Hoàng thượng và Phương Soái có lẽ không nỡ trừng phạt y. Nhưng cái tội danh dĩ hạ phạm thượng, nghi ngờ quân chủ thì chắc chắn y sẽ phải lãnh đủ. Nếu vậy thì Hà Húc đã thực sự chặn đứt tiền đồ phát triển của mình rồi.

Sở Mặc nhìn Hà Húc và nói:

- Ngươi không phục đúng không? Được lắm, ta sẽ không truyền đạt lại những lời nói đại nghịch bất đạo ban nãy của ngươi ra ngoài! Ngươi cảm thấy bản thân mình là một quân nhân, thì chúng ta sẽ dùng phương thức của quân nhân để giải quyết!

Nói đoạn, Sở Mặc nhìn Trương Vinh một cái rồi nói:

- Tướng quân tránh qua một chút.

Trương Vinh giật giật khóe miệng mấy cái, gã nhìn Sở Mặc lắp bắp hỏi:

- Sở Sứ giả... ngài định làm gì?

Đối với Trương Vinh mà nói thì nếu như Sở Mặc không thực sự nổi cơn thịnh nộ thì đương nhiên là tốt quá rồi. Nhưng gã cũng không muốn chứng kiến có điều gì đó không hay xảy ra với Sở Mặc. Nếu có gì không hay xảy ra với hắn thì đừng nói đến Hà Húc, Trương Vinh là gã đây cũng đừng hòng mà yên ổn được.

- Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu.

Sở Mặc an ủi gã một câu rồi sau đó ngoắc tay gọi Hà Húc và nói:

- Cao giới Thiết Huyết Cảnh phải không? Ta là đạt tới đỉnh cao Thiết Cốt Cảnh, ngươi có tin là ta sẽ một chiêu hạ được ngươi không?

- Ha ha ha... Nói dóc thì ai chẳng làm được?

Hà Húc nhìn Sở Mặc với thái độ khinh thường và cười lớn nhạo bang hắn.

Sở Mặc nở một nụ cười điềm đạm:

- Tới đây…

- Là ngươi tự chuốc lấy đó nhé!

Hà Húc gầm lên một tiếng rồi đột nhiên toàn thân y phát ra một luồng khí của Thiết Huyết Cảnh, lao thẳng về phía Sở Mặc, rồi tiếp tục phát ra luồng sát khí một lần nữa, lao đến phía trước mặt của Sở Mặc mà đấm thẳng một cái.

Y muốn cho tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học đáng nhớ!

Khiến cho hắn hiểu rằng nơi đây là quân đội!

Không phải là nhà của hắn!

- Hà Húc… chú ý chừng mực của mình!

Trương Vinh lớn tiếng quát lên.

Sở Mặc thể hiện Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, hắn thoáng một cái đã biến mất khỏi vị trí của mình trước ánh mắt kinh ngạc đến không tưởng của tất cả mọi người.

Nhưng hắn không né tránh đòn đấm đó của Hà Húc, Sở Mặc lao về phía Hà Húc với một tốc độ mà đám đông không thể ngờ tới, rồi sau đó hắn đấm mạnh một cái vào chính đòn đấm của Hà Húc!

Ầm!

Rắc rắc!

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Tiếp theo đó là một tràng âm thanh của những tiếng xương bị gãy.

Toàn thân của Hà Húc bay lên không trung, bay vút qua đoàn quân hàng vạn người ở phía dưới, rồi rơi thật mạnh lên bức tường ở mãi phía đằng xa kia, rồi sau đó y rớt xuống đất, một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

Trên quảng trường rộng lớn trong huyệt động, hơn một vạn người, thoáng chốc đều im lặng như tờ!

Tên Hà Húc đó cũng quả thật ngang bướng, từ đầu chí cuối y không kêu đau đớn một câu nào.

Hà Húc lăn lộn một lúc rồi bò đứng dậy từ chỗ đó, rồi sau đó thì ộc một tiếng, y nôn ra một ngụm máu tươi.

Sở Mặc đứng trên đài cao, lớn tiếng hỏi:

- Hà Húc, cú đấm ban nãy ta chỉ mới dùng có ba phần lực thôi, ngươi đã phục hay chưa?

Vù!

Lần này, hơn một vạn sĩ binh cuối cùng không kìm nổi nữa mà đồng loạt thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc.

Ban nãy Sở Mặc nói rồi, cảnh giới của hắn là đỉnh cao Thiết Cốt Cảnh. Điều đó cũng đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc tột độ rồi. Trong lòng bọn họ đều ít nhiều hiểu rằng tên này quả thực không phải là dạng bất tài vô dụng tới đây để trục lợi.

Bình luận