Thí Thiên Đao

Chương 324: Nghi ngờ (2)


Sở Mặc trầm giọng nói:

- Ta không tới đây để đoạt quyền soán chức.

Những lời của Sở Mặc nói khiến cho đám quân binh ở dưới yên lặng hơn một chút. Nhưng ánh nhìn của bọn họ đối với Sở Mặc thì vẫn chất chứa sự nghi ngờ.

- Tin tức về sự tồn tại của nơi này... đã bị để lộ ra ngoài.

Sở Mặc nhìn đám người ở phía dưới và nói:

- Đại Tề đang chuẩn bị phát động chiến tranh với Đại Hạ chúng ta, bọn chúng chuẩn bị hàng vạn binh ma, còn muốn đi qua thông đạo này nữa. Ta tới đây là để đối phó với đám người của Đại Tề! Ta mang theo Hoàng mệnh tới đây; mang theo mệnh lệnh của Phương Đại soái tới đây! Ta không có thời gian để giải thích quá nhiều với các ngươi! Ta chỉ muốn nói với mọi người một chuyện rằng.

Sở Mặc ngưng một lát, để cho đám binh sĩ đó có thể tiêu hóa hết những gì mà hắn vừa mới nói.

Tiếp theo đó, hắn nói lớn:

- Ta cũng giống như các ngươi... đều là con dân của Đại Hạ! Ta cũng không phải là quý tộc cao quý gì hết, lại càng không phải là con cháu Hoàng thất. Ta tới đây không phải để tìm kiếm vàng hưởng phúc... không phải đến để cướp quyền soán vị! Ta tới đây là để bảo gia vệ quốc! Bảo vệ lấy đất nước dân tộc của chúng ta!

- Ta không biết trong lòng mọi người có suy nghĩ như thế nào về ta, trẻ tuổi, ngây thơ, không có kinh nghiệm tòng quân... Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là các ngươi chỉ cần nói cho ta biết một chuyện. Các ngươi có hy vọng thiết kỵ của Đại Tề sẽ đạp bước lên thông đạo mà các ngươi đã dùng tính mạng để xây dựng lên để rồi xâm lược, hủy hoại Đại Hạ của chúng ta hay không?

Sở Mặc lớn tiếng hỏi:

- Nói cho ta biết, các ngươi có muốn như vậy không?

- Không!

Quân đoàn với hơn một vạn quân binh đột nhiên đồng thanh hô lên một tiếng, đó dường như là tiếng nói từ tận sâu bên trong lòng họ.

Trong tiếng hô lớn đó đương nhiên có kèm theo cả sự bất mãn về cái người đột nhiên tới đây lãnh đạo bọn họ.

Bọn họ không quản khó nhọc đào mỏ ở đây chính là vì muốn cho quốc gia của mình được trở nên ngày càng cường mạnh hơn, ngày càng tốt hơn.

Nay đột nhiên có một người tới đây nói với bọn họ rằng, bí mật về nơi này của bọn họ đã bị bại lộ rồi, kẻ địch muốn đi qua còn đường này, đạp bước lên thông đạo mà bọn họ đã bất chấp tính mạng để xây dựng lên, hủy diệt quốc gia của bọn họ.

Mẹ kiếp, sao có thể chấp nhận được điều này cơ chứ? Ma quỷ mới đồng ý như vậy!

- Ta biết rằng trong lòng của mọi người đều đang chất chứa vô số những điều khó hiểu, mơ hồ về tương lại và nỗi sợ hãi với những gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Sở Mặc trầm giọng nói:

- Ta không có thời gian để giải thích rõ ràng từng điều một cho mọi người. Nhưng, ta ở đã ở đây, ta đảm bảo với mọi người rằng, chỉ cần các ngươi đảm bảo phối hợp với sự điều chỉnh của ta thì... Chúng ta không những có thể tiêu diệt được hàng trăm vạn quân của Đại Tề mà hơn nữa còn có thể khiến cho các ngươi có thể bình an trở về nhà! Còn về sau này...

Sở Mặc nhìn đám binh sĩ tinh nhuệ tráng kiện ở phía dưới mà nói:

- Có được quân công như thế này rồi thì các ngươi còn lo lắng cho tương lai về sau hay sao?

Lúc này Trương Vinh bước tới bên cạnh Sở Mặc và nói lớn:

- Chúng ta là quân nhân! Sứ mệnh của quân nhân là gì?

- Bảo Gia Vệ Quốc!

Hơn một vạn hai nghìn người đồng thanh hô lớn, âm thanh chấn động trời đất.

- Vậy thì tố chất cơ bản của một quân nhân là gì?

Trương Vinh lại hỏi tiếp.

- Phục Tùng Mệnh Lệnh!

- Tốt, vậy thì bắt đầu từ lúc này, ta sẽ trao lại lệnh bài tượng trưng cho quân đoàn của mỏ quặng này cho Sở Sứ giả...

Trương Vinh nói dứt lời bèn lấy ra một lệnh bài màu trắng bạc, to tựa lòng bàn tay.

Sở Mặc nhìn lệnh bài đó, khóe miệng khẽ giật giật mấy cái. Vì lệnh bài này quả nhiên được điêu khắc từ một khối nguyên thạch cực phẩm!

Quả đúng là có nét đặc sắc của quân đoàn!

Trong lòng Sở Mặc thầm nhủ.

Lúc này Trường Vinh trao lại lệnh bài đó vào tay của Sở Mặc.

Lúc này, đột nhiên có một tiếng nói thật âm trầm đột ngột lên tiếng ngắt lời:

- Trương tướng quân, xin chờ một lát.

Giọng nói âm trầm đó vừa dứt thì tên tướng trẻ tuổi ban nãy mới phụ trách triệu tập đám binh sĩ bèn sải bước tiến lên trước, nhảy thoắt một cái lên trên đài.

Trương Vinh bất giác chau mày một cái, gã hỏi:

- Hà Húc, ngươi có ý gì đây?

- Tướng quân, thuộc hạ không có ý gì khác, thuộc hạ chỉ muốn hỏi vị Sứ giả đây một vài câu mà thôi.

Vị tướng lĩnh trẻ tuổi Hà Húc nói đoạn rồi chắp tay hành lễ với Sở Mặc:

- Mạt tướng Hà Húc, là Phó tướng trong quân đoàn của mỏ quặng này, ta dám hỏi Sứ giả một câu: Ngài định sẽ dùng phương thức gì để tiêu diệt hàng trăm vạn quân của Đại Tề? Ngài có kế hoạch tác chiến gì không? Còn nữa... Ngài có hiểu rõ về địa hình của thông đạo này không? Chúng tôi ở đây có hơn một vạn người đối phó lại với đại quân hàng trăm vạn người, chỉ e là đến một cọng rơm dưới chân địch thôi cũng không sao đánh tung lên được mà đã bị chúng đánh cho tan nát rồi. Vậy thì, ngài định dựa vào cái gì để tiêu diệt được đại quân hàng trăm vạn người của bọn chúng đây? Dựa vào nói miệng sao?

- Hà Húc!

Trương Vinh nổi đóa lên. Tên Hà Húc này, thường ngày cứ tự cho mình là tài giỏi. Tuy xuất thân thực lực không cao, nhưng đám người này mấy năm nay làm việc trong mỏ nguyên thạch nên đương nhiên bọn chúng có không ít nguyên thạch trong người. Vì thế nên mười năm trôi qua, cảnh giới của mỗi người trong số bọn họ đều đã được nhanh chóng nâng cao!

Đám quân nhân này, trông có vẻ như chỉ là những nhân công khai thác quặng, nhưng cũng như mỏ quặng này vậy, bọn họ đều là những quân nhân tinh nhuệ đỉnh cao mà Đại Hạ bí mật nuôi dưỡng!

Tương lai nếu như đám người này rời khỏi núi thì đương nhiên sẽ trở thành một quân đoàn có sức mạnh vô địch!

Ngay đến một tướng quân không giỏi tác chiến như Trương Vinh cũng đều phải dựa vào nguyên thạch để miễn cưỡng nâng cảnh giới của mình lên Thiết Huyết Cảnh. Trong đám binh sĩ trẻ tuổi này, người có thiên phú tốt nhất chẳng qua cũng có không ít người đạt đến Thiết Huyết Cảnh. Thiết Cốt Cảnh thì càng có nhiều người hơn nữa.

Hơn một vạn người, gần như tất cả bọn họ đều đã đột phá Nguyên Quan cảnh giới.

Tên Hà Húc này, mới chỉ có hơn ba mươi tuổi mà đã đạt đến cao giới của Thiết Huyết Cảnh.

Thần tượng trong lòng y chính là Đại Soái Phương Minh Thông. Bình sinh, ý nguyện lớn nhất của y là có một ngày sẽ trở thành một Đại Nguyên Soái như Phương Minh Thông.

Bình luận