Thí Thiên Đao

Chương 322: Phối hợp


Những tin tức này gần như đã bao hàm đầy đủ mọi thứ trong rừng cây thưa thớt phía trước!

Bao gồm sâu bên trong thổ nhưỡng!

Rừng cây thưa thớt…. liếc mắt một cái đều có thể nhìn xuyên không ngờ lại ẩn núp hai mươi mấy người!

Cảnh giới mỗi người không ngờ đều không thua kém Thiết Cốt cảnh! Thậm chí còn có ba cường nhân Thiết Huyết cảnh!

- Người tập trung ở nơi này… là nhóm người tinh nhuệ nhất Đại Hạ!

Sở Mặc nghĩ thầm trong lòng, lại càng có thêm tin tưởng đối với chuyện kế tiếp.

Sở Mặc đợi không bao lâu, trong rừng rậm trước mặt liền vang lên một đoàn tiếng bước chân.

Người kia lại một thân một mình trở về. Ánh mắt nhìn Sở Mặc dường như vẫn tràn ngập cảnh giác như cũ, trầm giọng nói:

- Tướng quân nói, nếu đại soái phái ngươi lại đây, trên tay khẳng định có mật thư, mau giao mật thư cho ta.

Sở Mặc khẽ cau mày, tuy hắn có thể lý giải quy củ trên phương diện này, nhưng bị người như thế hoài nghi, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Người này dường như nhìn ra Sở Mặc không vui, nhẹ giọng giải thích nói:

- Nếu ngươi có thể tới đây, tự nhiên phải rõ đây là nơi nào. Không có biện pháp, không phải chúng ta không tin các hạ, mà chúng ta nhất định phải bảo đảm nơi này được an toàn. Có gì thất lễ mong hãy lượng thứ.

Người này giải thích như vậy, Sở Mặc đã không còn gì để nói. Hắn tin tưởng độ trung thành của những người này. Nếu nói hắn tin tưởng những người này, không bằng nói hắn có tin tưởng đối với hoàng thượng và Phương Minh Thông.

Nghĩ vậy, Sở Mặc liền giao lá thư của Phương Minh Thông cho người này.

Lúc này đây Sở Mặc chờ đợi trong thời gian rất ngắn, người này lại đi tới, thái độ đối với Sở Mặc hoàn toàn khác trước.

- Xin mời sứ giả vào trong!

Nói xong liền dẫn Sở Mặc vào trong rừng cây thưa thớt kia.

Những người ẩn núp trong rừng cây từ đầu tới cuối đều không có một chút xíu động tác và phản ứng nào. Cho dù Sở Mặc đi qua bên cạnh họ, hô hấp của bọn họ đều không loạn một chút.

Đây là một đám chiến sĩ có tố chất tâm lý cực cao!

Sở Mặc thầm nhủ trong lòng.

Sau đó người này đưa Sở Mặc tới dưới một cây đại thụ, nhẹ nhàng vỗ ba cái trên cành cây.

Bên cạnh đại thụ đột nhiên lộ ra một cửa động, cửa động cũng không lớn, ước chừng chỉ có năm thước, bên trong hoàn toàn đen nhánh.

Người này nhảy xuống trước, Sở Mặc cũng theo sát phía sau.

Sau khi nhảy xuống, hơi chút thích ứng ánh sáng nơi này liền phát hiện đây là một thông đạo.

Thông đạo hướng về sâu trong lòng đất, liếc mắt nhìn không tới cuối, hai bên thông đạo đều được khảm minh châu phát ra tia sáng nhẹ nhàng.

Người này nhìn thoáng qua Sở Mặc nói:

- Đi thôi, tướng quân đang chờ ngươi ở phía dưới.

Thông đạo này cũng không phải rất rộng, nhưng từ khi tiến vào, Sở Mặc phát hiện nơi này thậm chí có hơn mười thông đạo như vậy.

Người đi lại phía trước như gió, hơn nữa còn trầm mặc ít lời, gần như một câu cũng không nói. Sở Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái, quân nhân chân chính kỳ thật đều là thế này. Làm vĩnh viễn nhiều hơn so với nói, hơn nữa bình thường sẽ không quanh co lòng vòng, cành sẽ không chủ động đi lấy lòng ai.

Rất nhanh Sở Mặc liền đi theo người kia vào một không gian thật lớn. Sở Mặc nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ tính toán một chút, cảm giác không sai biệt lắm với không gian Phương Minh Thông đã nói. Thầm nghĩ: Nơi này hẳn mới là thông đạo thật sự.

Người này cũng không mang theo Sở Mặc tiếp tục tiến vào thông đạo, mà đi qua bên cạnh, tiến tới trước một cánh nhỏ.

- Tướng quân, đã dẫn sứ giả tới.

- Mời vào.

Bên trong truyền tới một chút thanh âm trầm thấp.

Sau đó cửa mở ra, người này gật gật đầu với Sở Mặc:

- Tướng quân ở bên trong.

Sở Mặc lững thững tiến vào, đập vào mắt chính là một bàn gỗ không lớn, cái bàn nhìn qua có chút lâu năm, có chút cũ kỹ. Sau bàn có một lão già năm mươi tuổi mặc thường phục đang ngồi. Tóc có chút hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng rất nhiều.

Thấy Sở Mặc tiến vào, lão già ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đại soái không nghĩ tới, người Phương soái phái tới lại trẻ tuổi như vậy.

- Ngồi đi, điều kiện nơi này không tốt, không có thứ gì tốt để chiêu đãi ngươi. Phương soái nói ngươi là người một nhà, không cần khách khí với ngươi.

Lão già đi thẳng vào vấn đề.

- Tướng quân không cần khách khí với ta, gia gia của ta cũng là một quân nhân.

Trên mặt Sở Mặc lộ ra tươi cười, ngồi ở trên một cái ghế cũ kỹ trước bàn gỗ. Tuy nhiên ngồi lên lại rất thoải mái.

- Con cháu quân nhân? Trên người có thể cảm nhận được loiaj khí chất này, không tồi!

Lão già gật đầu, sau đó nói:

- Trong thư Phương soái nói với ta, bên này xuất hiện quân tình trọng yếu, muốn ta toàn lực phối hợp người, giao hết quyền chỉ huy cho ngươi.

Lão già nói xong liền lấy tay xoa trán nói:

- Ta không phải không tin ngươi, mà những binh lính nơi này…. Cho dù ta nói bọn họ nghe lệnh của ngươi. Bọn họ đều là quân nhân chuyên nghiệp, tuy rằng có thể làm được, nhưng… cũng rất khó có được kỷ luật nghiêm minh! Trong lòng của bọn họ… sẽ không phục ngươi. Ngươi hiểu chưa?

Sở Mặc gật gật đầu:

- Lão tướng quân, ta tới nơi này không phải là vì muốn đoạt quyền, hy vọng ngài và binh lính của ngài có thể hiểu được. Đây là một trận chiến liên quan tới sinh tử tồn vong của Đại Hạ!

Lão già khẽ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Sở Mặc:

- Phương soái cũng không nói với ta rốt cục là chuyện gì, chỉ nói quân tình trọng yếu. Nơi này…. Làm sao có thể trở thành liên quan tới sinh tử tồn vong của Đại Hạ chứ?

Nói xong lão già lẩm bẩm nói:

- Nếu nói đồ ở chỗ này liền quan tới sinh tử tồn vong của Đại Hạ… có khi còn còn tin được.

Sở Mặc lắc đầu cười khổ:

- Chắc ngài cũng biết cuộc chiến giữa Đại Tề và Đại Hạ chứ?

Lão già nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Giữa Đại Tề và Đại hạ sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, ta đã sớm biết. Nhưng có liên quan gì tới nơi này?

- Nơi này bị bại lộ.

Sở Mặc nói thẳng:

- Đại Tề bên kia sẽ trực tiếp đánh vào Đại Hạ thông qua thông đạo này!

- Cái gì? Điều đó là không thể nào!

Lão già nhảy dựng lên, một thân khí tức cường đại trực tiếp bộc phát ra. Con ngươi lạnh lẽo nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi cũng biết…. ngoại trừ những người ở nơi này, toàn bộ Đại Hạ cũng chỉ có ba người biết chuyện này! Mà người ở đây…. Từ ngày đi vào đã hơn mười năm… không rời đi! Nói cách khác, bọn họ đã mười năm chưa trở về nhà!

Sắc mặt Sở Mặc bình tĩnh nhìn lão già:

- Tướng quân, chính là một trong ba người kia xảy ra vấn đề.

Bình luận