Thí Thiên Đao

Chương 32: Trưởng thành trong khó khăn (1)​


- Ta vốn tưởng thất sát chi độc có thể hóa giải, sau khi bị đánh xuống phàm trần, muốn giải độc này, lại đi cứu nàng.

- Nhưng ta rốt cuộc vẫn là xem thường loại độc này … Đúng là đánh giá cao bản thân rồi!

- Ta là phế vật!

- Ta giải không được độc này, chỉ có thể chờ chết.

- Ban đầu đã là nhận mệnh, nhưng ai có thể ngờ đâu, ta gặp phải một thiếu niên tuyệt diễm kinh tài…

- Điệp, hắn thật sự là một thằng nhỏ ưu tú, nàng nhìn thấy cũng nhất định sẽ thích.

- Tha thứ cho ta ích kỷ, ta muốn nhìn hắn lớn lên…

- Thất chuyển tiên đan, một chuyển kéo dài tính mạng một năm… Điệp, rất xin lỗi, đợi ta bảy năm nữa nhé!

- Bảy năm sau, khi đứa nhỏ này lớn lên, ta sẽ hóa thành vong hồn tìm nàng, chẳng sợ hồn bay phách lạc, cũng muốn giải thoát cho nàng!

Ma Quân nói xong, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống.

Sau đó, Ma Quân hai tay run rẩy, lấy hạt đan trong bình ngọc ra, ngửa đầu nuốt vào.

- Sư phụ... Sư phụ... Yêu quái tới rồi, mau cứu mạng!

- Nếu không cứu ta, đồ đệ của ngươi sẽ chết đó!

- Truyền nhân của người sẽ mất đó!

Sở Mặc vừa chạy, vừa lớn tiếng hô, bộ dạng chật vật vô cùng.

Nhưng trong quá trình chạy trốn, một bộ pháp trong những khẩu quyết mà hắn học được thi triển ra vô cùng tự nhiên.

Loại bộ pháp này, là hai ngày trước, hắn mới vừa thí nghiệm ra từ trong những khẩu quyết đó.

Biết là công pháp khinh công, nhưng đồng thời, bộ pháp cùng quyền pháp cũng như vậy, vô cùng sâu sắc, huyền bí khó hiểu.

Sở Mặc lúc ấy đã từ bỏ, nghĩ là học được quyền pháp này rồi mới luyện đến nó.

Không ngờ chính là, trong quá chạy trốn, không ngờ lại phát huy được tiềm lực lớn nhất của hắn, không cần hắn đi tìm hiểu, cứ như vậy mà tự nhiên thi triển ra!

Loại bộ pháp này rất hùng mạnh, Sở Mặc một khi thi triển, phát hiện ra tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với trước kia!

Phải biết rằng, hắn chỉ là thi triển ra mà thôi, cũng không phải đã tinh thông bộ pháp này!

Nhưng chưa kịp vui sướng hoàn toàn, bởi vì sau khi tốc độ của hắn tăng lên, con Xích Mục Hàn Băng Mãng chết tiệt kia không ngờ cũng gia tăng tốc độ!

- Lúc nãy ngươi vẫn luôn đang tản bộ sao? Khốn kiếp!

Sở Mặc tức giận đến sôi máu, không khỏi hô to cứu mạng đi.

Với hắn, đây cũng không phải mất mặt gì, mạng nhỏ sắp không còn rồi, không kêu cứu mạng còn có thể làm gì?

Trên trời Ma Quân dở khóc dở cười, thầm nghĩ đệ tử của y, thiên tư trác tuyệt, căn cốt tuyệt hảo, quan trọng nhất là, hắn thông minh hơn mình rất là nhiều!

Nói đến kiên trì và quật cường, ngay cả Ma Quân cũng khâm phục sự liều lĩnh trong cốt gan của Sở Mặc, với thủ đoạn của y, cũng không thể khiến tên này khuất phục.

Nếu không phải dùng chút thủ đoạn này, cộng thêm đám ngu xuẩn Trường Sinh Thiên có mắt không tròng, Thất trưởng lão lại lấy oán trả ơn... muốn để tên thiếu niên này trở thành đệ tử của Ma Quân, gần như là chuyện không thể nào.

Cho nên, ai muốn nói Sở Mặc là người nhát gan không có dũng khí không có khí phách, Ma Quân là người đồng không đồng ý.

Nhưng tiểu tử này cố chấp, cực kỳ thông minh, hiểu được mượn thế, hiểu được tất cả những thứ có thể lợi dụng, để bảo vệ hắn!

Nên lúc liều mạng, tuyệt đối nghiêm túc, nhưng lúc nên lười biếng, cũng tuyệt không phí một chút sức lực nào!

Chính vì như vậy khiến cho người ta vừa yêu vừa hận!

Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể đi xa hơn!

Sau khi Ma Quân nuốt viên Thất Chuyển Tiên Đan, tinh khí thần của cả người, nháy mắt đã xảy ra thay đổi rất lớn, đủ loại suy tàn trên người y trước đây hoàn toàn biến mất không giấu vết.

Khí huyết cả người, cũng lập tức khôi phục trở lại trạng thái đỉnh cao.

Trên người dường như bị một luồng khí hư vô mờ mịt bao phủ lấy.

Phiêu nhiên như tiên!

Nghe thấy Sở Mặc kêu cứu, y tức giận truyền ra một đạo thần niệm:

- Ngu xuẩn! Quyền pháp của ngươi học là để trang trí sao?

- Ầm!

Sở Mặc cảm giác bên trong đầu của mình lóe lên một ý tưởng, vừa chạy vừa vỗ bắp đùi của mình:

- Tiểu gia ta cũng là người có bản lĩnh mà!

- Ba chiêu quyền pháp, ta không phải lĩnh ngộ ra chiêu này sao?

- Sao ta lại ngu xuẩn như vậy, quên mất cái này?

Đạo thần niệm này của Ma Quân dùng tuyệt diệu vô cùng, Sở Mặc căn bản là không ngờ tới, hắn muốn làm chuyện này, căn bản là không phải ý tưởng gì, mà là sư phụ âm thầm chỉ điểm.

Sở Mặc quay đầu lại, hướng về phía phía sau Xích Mục Hàn Băng Mãng hô lớn:

- Này, ta nói con sâu lớn nhà ngươi, còn muốn đuổi ta nữa, thì ta không khách khí đâu!

Phì!

Xích Mục Hàn Băng Mãng đuổi theo phía sau không có chút cảm thấy muốn rút lui, lại thêm một ngụm hàn khí, phun ra phía sau Sở Mặc, một gốc đại thụ ba bốn người mới có thể ôm trọn, đều nháy mắt hóa thành băng.

Bịch!

Thân hình Xích Mục Hàn Băng Mãng mạnh mẽ, đánh vào gốc cây đại thụ to, lập tức biến khiến cho cây đại thụ bị đóng băng vỡ ra nát vụn!

Băng vụn kia thậm chí còn tung tóe đến trên người của Sở Mặc!

- Được rồi, người thiện thì bị bắt nạt, đợi lát tiểu thiếu gia lột da của ngươi ra, dùng thịt của ngươi làm canh rắn ăn cũng được!

Sở Mặc cắn răng, triển khai bộ pháp, vọt tới hướng đến Xích Mục Hàn Băng Mãng.

Đưa tay ra một quyền.

- Đánh chết ngươi súc sinh!

Thiếu nữ áo xanh bên kia, đã chuẩn bị ra tay cứu Sở Mặc, để hắn cảm kích mình.

- Hừ, bản cô nương rất muốn biết, khi ngươi phát hiện bản cô nương là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi sẽ có vẻ mặt như thế nào!

Thiếu nữ áo xanh đắc ý nhếch lông mày lên, vừa muốn ra tay, lại kinh ngạc sửng sốt.

Bởi vì, thiếu niên kia, đã xuất thủ!

Xích Mục Hàn Băng Mãng đuổi theo Sở Mặc nửa ngày nhìn thấy tên này dám nhằm vào mình, trong con mắt sắc đỏ, lập tức hiện lên một chút hào quang khinh thường cực độ.

Thân mình dừng lại, đuôi rắn cường tráng kia, nhằm tới Sở Mặc hung hăng đánh xuống.

- Khí, bắt đầu từ Đan Điền, thành tại Thiên Khu, mạnh ở Thiên Trì…

- Đi qua Thiên Tuyền, Khúc Trạch, Khích Môn, Nội Quan, Đại Lăng … Lao Cung.

- Cuối cùng hội tụ ở Thiếu Trạch, Quan Xung, Trung Xung, Thương Dương, Thiếu Thương…

- Dùng lực xoắn ốc đánh ra …

Sở Mặc rống giận.

- Bịch!

Quyền này, đụng mạnh vào đuôi của Xích Mục Hàn Băng Mãng.

Khiến cho thiếu nữ áo xanh há hốc mồm, gương mặt có chút khiếp sợ, gần như không kìm nổi xông ra cứu Sở Mặc trong nháy mắt…

Đuôi rắn cường tráng vô cùng ngay cả một cây đại thụ cũng có thể nhẹ nhàng rút ra, không ngờ … bị một quyền này của Sở Mặc, đánh cho nổ tung!

Một mảnh huyết quang, hiện ra trong hư không.

Thiếu nữ áo xanh bị cảnh tượng này làm kinh động đến gần như quên hô hấp. Đăng bởi: longnhi

Bình luận