Thí Thiên Đao

Chương 315: Bí văn kinh thiên


Sở Mặc nhất thời không nói gì, nhìn hoàng thượng có chút xấu hổ, sau đó thở dài nói:

- Có thể nói cho ta biết người của ta đã thu được thành tựu gì không?

Phương Minh Thông nhìn thoáng qua hoàng thượng, hoàng thượng gật gật đầu. Lúc này Phương Minh Thông mới lên tiếng:

- Nước Đại tề chia ra thành năm đường, phân biệt thành năm điểm đồng thời phát động công kích chúng ta. Nhờ vào cái này chúng ta đã có bố trí tương ứng.

- Chỉ những thứ này sao?

Sở Mặc nhìn Phương Minh Thông thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy!

Đại quân đi hướng dãy núi Thiên Đoạn quả nhiên là bí mật lớn nhất.

- Chỉ những thứ này, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đã tìm được tin tức nào khác sao?

Phương Minh Thông có chút không tin nhìn Sở Mặc:

- Trước sau cộng lại vẫn chưa tới một tháng, cho dù là ta cũng không thể trở về nhanh như vậy. Tiểu tử ngươi…. Thật sự tới Đại Tề rồi sao?

Sở Mặc có chút tức giận nhìn Phương Minh Thông, sau đó nói:

- Phương soái làm không được, không có nghĩa là tiểu tử ta cũng làm không được!

- Đã kém còn sinh khí.

Phương Minh Thông không kìm nổi cười rộ lên, sau đó nhìn Sở Mặc nói:

- Vậy ngươi nói thử mình đã lấy được tin tình báo gì?

Sở Mặc cười lạnh nói:

- Tin tình báo này ta sợ mình nói ra sẽ hù chết Phương soái ngài, ngài nhất định muốn nghe sao?

Cơ bắp trên mặt Phương Minh Thông khẽ giật, hừ một tiếng:

- Lão tử nhiều năm qua còn chưa bao giờ bị hù sợ đâu. Tiểu tử, sự tình trọng đại nếu nói dối là sẽ bị phạt đấy!

Hoàng thượng lúc này ở một bên hòa giải nói:

- Ta thấy Sở Mặc phong trần mỏi mệt, đích thật là chạy đường rất xa. Trẫm tin tưởng vận khí tốt của ngươi, ngươi nói xem sao!

Phương Minh Thông không kìm nổi liếc mắt, khóe miệng co giật nói:

- Bệ hạ…. đại sự quốc gia có thể toàn bộ dựa vào vận khí sao?

Hoàng thượng cũng không để ý tới hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Mặc——

Sở Mặc thở dài một tiếng, trầm giọng nói:

- Bên Đại Tề còn có một quân đội thứ sáu. Năm đường kia, mỗi một đường hẳn là đều không hơn hai trăm ngàn người.

Ánh mắt của Phương Minh Thông lập tức sáng ngời:

- Được đó tiểu tử, tin tức của ngươi thật là chuẩn xác, không tệ, năm đội quân kia, mỗi một đội nhân số đều trên mười bảy mười tám vạn.

Nói xong mày Phương Minh Thông liền nhăn lại:

- Tuy nhiên…. Đội quân thứ sau, là chuyện gì? Khi nào thì Đại Tề…. còn có quân đội thứ sao? Quân đội của bọn họ, tất cả đều là dựa theo tiểu chuẩn năm đội. Ngay cả có điều khác biệt…. nhưng tuyệt đối không thể võ trang ra thêm một quân đội có hơn hai trăm ngàn quân.

Sắc mặt hoàng thượng cũng trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm nói:

- Trẫm đã nói bọn họ có thể còn có âm mưu, lúc này mới phái Sở Mặc đi…. Không nghĩ tới trẫm thật sự chiếm được tin tức khác!

- Bệ hạ ngài nên bình tĩnh chút….

Phương Minh Thông nhìn hoàng thượng cười khổ nói:

- Chuyện bây giờ còn chưa biết rõ ràng mà.

Sau đó vẻ mặt Phương Minh Thông nghiêm nghị nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, ngươi có thể phụ trách được lời nói của mình không? Đây không phải trò đùa, cái này liên quan tới sinh tử tồn vong của Đại Hạ chúng ta!

Dưới cái nhìn chăm chú của hoàng thượng và Phương Minh Thông, Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Ta vốn cũng không phải nói hươu nói vượn, ta nói đều là sự thật.

- Được rồi, trước không nói tới việc ngươi làm sao có thể trở về trong thời gian ngắn như vậy. Ngươi mau nói ra tin tức mình biết đi.

Phương Minh Thông vẫn có chút không thể tin được. Không phải nói không tín nhiệm Sở Mặc, trên thực tế, hắn vô cùng xem trọng tương lai của Sở Mặc hơn bất kỳ ai.

Nhưng chính là bởi vì như thế hắn mới không thể tin loại kỳ tích này. Xuất hiện một lần là kỳ tích. Xuất hiện hoài…. Cũng không còn là kỳ tích!

Sở Mặc nói:

- Quân đội thứ sáu bên Đại Tề cũng không phải là hơn hai trăm ngàn người….

- Chẳng lẽ là một chi có mấy vạn tinh binh sao?

Phương Minh Thông lẩm bẩm một câu.

Sở Mặc liếc mắt nhìn nhìn Phương Minh Thông một cái:

- Không, là một đại quân trăm vạn người!

- Nói đùa gì thế?

Phương Minh Thông thất thanh nói:

- Trăm vạn quân? Ngươi nghĩ quân tình Đại Hạ chúng ta đều là người ngu sao?

Hoàng thượng lúc này cũng khó có thể tin nhìn Sở Mặc nói:

- Cái này…. Thật sự không thể tin nổi. Sở Mặc, ngươi nói tiếp đi.

Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Tin tức này là vào một buổi tối sau khi ta tiến vào Đại Tề, lẻn vào trong quý phủ của Nhị hoàng tử Đại Tề. Trong lúc vô ý nghe được con của Nhị hoàng tử muốn đi vào trong quân. Lúc ấy còn có cả Ngũ hoàng tử của Đại Tề ở đó.

Sở Mặc nói qua một lần đoạn đối thoại của bọn họ cho hoàng thượng và Phương Minh Thông nghe. Sau đó nói:

- Lúc ấy ta nghe xong cũng biết là không thể tin nổi. Dãy núi Thiên Đoạn kia… hoàn toàn chính là một tuyệt địa. Đừng nói là những quân nhân kia, cho dù để người luyện võ hoàng cấp bốn tầng thiết cốt cảnh như ta đi vượt qua cũng là cực kỳ khó khăn. Ta cũng có chút không nghĩ ra vì sao bọn họ lại lựa chọn tiến hành đột phá từ nơi đó, chẳng lẽ còn có thể đào được một đường qua đây sao? Cái này thật thái quá!

Sở Mặc nhìn hoàng thượng:

- Bệ hạ, chuyện này…. Ngay cả quân tình bên ta cho dù muốn thăm dò cũng không thể được, muốn chứng thực… chỉ sợ cũng rất khó.

Điều khiến Sở Mặc có chút kỳ quái chính là. Thời điểm hắn nói tới bốn chữ dãy núi Thiên Đoạn, hoàng thượng rất tốt, Phương Minh Thông cũng tốt, trên mặt hai người cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không ngờ và không thể tin được như hắn suy nghĩ.

Điều này làm cho Sở Mặc cảm thấy không ngờ. Bởi vì khi nghe quân đội Đại Tề vẫn còn đội quân thứ sáu có trên trăm vạn người là điều vô cùng vớ vẩn!

- Dãy núi Thiên Đoạn…

Mày của Phương Minh Thông nhíu chặt, lẩm bẩm một câu, sau đó liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái… trong đó mang theo vài phần do dự.

Hoàng thường thở dài, chẳng biết tại sao lại vươn tay lau lau trán. Sau đó mới sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Sở Mặc, thở dài một hơi nói:

- Ngươi quả nhiên là phúc tinh của trẫm…

- Bệ hạ, Phương soái?

Vẻ mặt Sở Mặc không hiểu nhìn hai đại nhân vật, không biết vì sao bọn họ lại tin lời của mình.

- Ngươi nói đi.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua Phương Minh Thông, trầm giọng nói.

Phương Minh Thông gật gật đầu:

- Chuyện này là bí mật…. lớn nhất Đại Hạ chúng ta! Hiện giờ nói với ngươi, ngươi nhất định phải giữ kín bí mật này. Nói cách khác, Đại Hạ chúng ta… thật là đại họa đầy đầu rồi. Tuy nhiên…. Hiện tại cũng biết đây không phải là bí mật.

Sở Mặc nhìn Phương Minh Thông:

- Phương soái nói đi, ta cam đoan sẽ không bán nước của mình.

Bình luận