Thí Thiên Đao

Chương 313: Quân tình trọng yếu


Hai con mắt của Trần lão khẽ híp lại, thản nhiên nói:

- Chờ một chút! Người này không dễ đối phó như vậy! Đáng sợ nhất chính là sư phụ của hắn. Chúng ta muốn giết hắn nhất định phải đánh chết hắn, quyết không thể cho hắn có bất luận cơ hội lộ ra thân phận của mình! Đến lúc đó, cho dù sư phụ hắn tìm tới tận cửa chúng ta cũng có thể chối sạch sẽ.

- Đúng vậy, hai nước giao chiến, quan hệ đối địch, giết một trinh thám Đại Hạ… cũng là chuyện bình thường.

Triệu Nhị ở một bên thản nhiên nói.

Trần lão than nhẹ một tiếng nói:

- Lúc này rốt cục lại nhân ân tình của ngươi, lão phu cùng Hoa Xuyên Ngưu có giao tình. Biết được Ngưu huynh táng thân cho Đại Hạ, trong lòng đau buồn tới cực điểm…. thề báo thù cho hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội. Ít nhiều cũng nhờ vào ngươi!

Triệu Nhị khách khí nói:

- Trần lão quá lời rồi, nhưng thứ này đều là việc ta phải làm.

Nhưng trong lòng lại thầm nói:

- Tâm đầu ý hợp với Hoa Xuyên Ngưu sao? Chỉ sợ Hoa Xuyên Ngưu cũng không biết ngươi là ai? Chó má kêu giúp huynh đệ báo thù, còn không phải là muốn kế thừa Phiêu Diêu cung sao?

Tuy nhiên loại lời này Triệu Nhị sẽ không nói ra khỏi miệng.

Trần lão nhìn chằm chằm phương hướng nhà trọ bên kia, thản nhiên nói:

- Thực không biết hoàng thượng Đại Hạ nghĩ như thế nào, không ngờ lại phái một tên tiểu tử như vậy tới thăm dò tin tức nước khác. Thật sự là khờ dại, xem chiến tranh là trò đùa sao?

Triệu Nhị nói:

- Nói không chừng là hoàng đế Đại Hạ dùng kế dương đông kích tây!

- Là thế nào?

Trần lão hỏi.

Triệu Nhị nói:

- Ở mặt ngoài là phái Sở Mặc tiến tới Đại Tề tìm hiểu tin tức. Bởi vì thân phận đặc thù của Sở Mặc, một khi bại lộ, như vậy chỉ sợ bên Đại tề cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết.

Trần lão gật gật đầu:

- Không tệ. Nếu để cho hắn có cơ hội biểu hiện thân phận của mình, chúng ta thật sự không thể giết hắn.

Triệu Nhị cười lạnh nói:

- Nếu đúng như suy đoán của ta, hoàng thượng Đại Hạ hẳn là còn âm thầm phái người đến tìm hiểu quân tình Đại Tề.

- Chỉ bằng những người đó mà muốn thám thính quân tình Đại Tề ta sao? Quả thật là buồn cười!

Trần lão cười lạnh, sau đó híp mắt phân phó với người bên cạnh:

- Động thủ, cố gắng đừng kích động quá nhiều người! Nhớ kỹ…. một kích tất sát! Không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào!

- Vâng!

Ra lệnh một tiếng, vô số đạo thân ảnh yên lặng đi tới gian khách trọ kia.

Đồng thời, cũng có vô số người cầm nỏ lớn trong tay, nhìn chằm chằm bên kia.

Tinh thần của Triệu Nhị cũng khẩn trương theo. Không kìm nổi hói:

- Trần lão, thực sự giết chết hắn…. vậy mấy thứ trên người hắn?

Trần lão thản nhiên nói:

- Có một loại thần khí tên là Nhẫn Trữ Vật!



Thân ảnh của Sở Mặc gần như hòa làm một thể với bóng đêm. Hắn đã đứng ở nơi này hơn nửa canh giờ.

Trong phòng nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử và con của nhị hoàng tử, sau khi xác định Khương Trọng Ân con của nhị hoàng tử muốn đi vào quân đội liền bắt đầu phân tích.

Tỷ như, làm sao khi tiến vào trong quân sẽ nhanh chóng tấn thăng, gặp ít nguy hiểm hơn.

Phía trước phía sau gần như nói ra tất cả bố trí quân sự của Đại Tề!

Sở Mặc thoải mái nghe hết mấy thứ này.

Thầm nghĩ: Sớm biết như thế cũng không cần phiền toài chưởng quầy Triệu Nhị. Nếu là hắn tìm hiểu…. thậm chí còn dễ dàng bại lộ thân phận.

Bố trí của Đại Tề đều đã định ra sẵn. Nói cách khác, chuyện cho tới bây giờ, cho dù muốn sửa đổi cũng gần như không thể nào.

Bọn họ tổng cộng chia ra sáu lộ, trong đó năm lộ chỉ dùng để làm dáng, dùng để lừa phỉnh Đại Hạ.

Chỉ có một đường trực tiếp thẳng tới hướng dãy núi Thiên Đoạn. Tin Tức này khiến Sở Mặc vô cùng khiếp sợ.

Bởi vì dãy núi Thiên Đoạn không phải là nơi gia gia của hắn trấn thủ, cũng không phải nơi đồn trú trọng binh của Đại Hạ. Mà là một vách đá dựng đứng hiểm yếu!

Cái chỗ kia là giao giới ác liệt nhất giữa Đại Hạ và Đại Tề.

Đừng nói là mấy trăm vạn đại quân, cho dù là người luyện võ cốt cảnh cấp bốn tầng đỉnh cao thiết cốt như Sở Mặc, muốn vượt qua dãy núi Thiên Đoạn cũng vô cùng khó khăn.

Bởi vậy tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng Đại Tề tiến công từ nơi ấy.

Trong phòng, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng không có nói Đại Tề muốn đi qua bên kia bằng cách nào, nhưng tin tức này đối với Sở Mặc mà nói đã đủ trọng yếu rồi!

Nếu là thật bị quân đội Đại Tề xuyên qua dãy núi Thiên Đoạn, chuyện đó thật sự là khẩn cấp.

Bởi vì cách dãy núi Thiên Đoạn không xa chính là Thanh Châu phủ!

Đánh hạ Thanh Châu phủ, chẳng khác nào phá hết cái chắn lớn nhất Viêm Hoàng Thành đô thành Đại Hạ.

Toàn bộ quân đội của Đại Tề liền có thể trực tiếp tiến quân thần tốc thẳng tới Viêm Hoàng.

Nếu không chính tai nghe được, Sở Mặc thậm chí sẽ không tin đây là sự thật.

- Thật là độc ác!

Trong lòng Sở Mặc nghĩ. Theo cách nói chuyện của nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử, có thể nghe ra, binh mã năm đường khác của bọn họ, mỗi một đường đều có hơn mười vạn người.

Tuy nói là làm dáng một chút, nhưng đến lúc đó, binh mã năm đường này nhất định cũng sẽ bày ra bộ dáng tử chiến. Hoàn toàn bám trụ phòng ngự của Đại Hạ.

Đến lúc đó, cho dù phát hiện đại quân Đại Tề xuyên qua dãy núi Thiên Đoạn, muốn gấp rút tiếp viện…. cũng không thể nào.

Sở Mặc không kìm nổi hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng:

- Xem ra…. Tối này, không thể triển khai ở phủ thân vương này rồi!

Bởi vì tin tức này quả thật quá trọng yếu. Tới một mức độ nào đó mà nói, thậm chí đã vượt qua việc tìm kiếm dược liệu cho Ma Quân.

Dược liệu có thể từ từ tìm kiếm, nhưng cái tin tức này nếu không mau chóng truyền về, Đại Hạ thật sự sẽ bị diệt quốc.

Chiến đấu giữa hai nước, đừng nói Sở Mặc mới Hoàng cấp tầng bốn, cho dù hắn đã đạt Hoàng cấp tầng bảy, tiến vào tới Luyện Tâm kỳ cũng không có khả năng phát ra nhiều tác dụng!

Sở Mặc không dám chậm trễ, lại nghe một lúc mới lặng lẽ rời đi. Bay nhanh trong đêm tối, chuẩn bị trở về nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Sau đó sáng mai liền trực tiếp chạy về Đại Hạ.

Loại tin tức này tất nhiên là phải truyền về càng nhanh càng tốt. Hơn nữa bất luận là bồ câu đưa tin gì…. Đều không thể tin! Bởi vì chúng nó đều có thể bị người khác bắn rơi.

Ngay lúc sắp tới nhà trọ, ánh mắt của Sở Mặc đột nhiên nhíu lại, đồng tử phóng lớn, thân hình dừng lại. Sau đó Sở Mặc chợt lóe thân, nhảy lên một gốc cây thật lớn. Ẩn thân vào giữa cành cây, nhìn về phía gian phòng trọ của mình.

Bình luận