Thí Thiên Đao

Chương 310: Gà chó không yên


- Không có cơ sở thì đạt tới cảnh giới đó cũng có gì hay chứ?

Sở Mặc nói.

Đại Công Kê nói:

- Đó sẽ là cực hạn của ngươi! Ngươi không rõ, khi cảnh giới của ngươi đạt tới trình độ nhất định, cái gọi là cơ sở trước đó không còn quan trọng như vậy.

Sở Mặc cười lạnh nói:

- Vậy sao ngươi dừng chân ở nhân gian nhiều năm như vậy? Lấy năng lực của ngươi, muốn phi thăng chẳng phải rất đơn giản?

- Chuyện đó không giống.Đại Công Kê nói:

- Thực ra Kê gia luôn lừa ngươi.

- Hử?

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê.

Đại Công Kê nói:

- Kê gia đã mất đi năng lực phi thăng phá giới, năm đó ngã từ Thiên giới xuống cũng không phải bình thường mà là bị kẻ thù tính kế... Thôi đi, không nói nữa, không có ý nghĩa! Tiểu tử, rót rượu cho ta, kê gia hôm nay không say không nghỉ!

Sở Mặc cũng không rót rượu mà nhìn nó nói:

- Ta phải làm thế nào mới có thể giúp ngươi?

- Ngươi muốn giúp ta?

Đại Công Kê đã say lờ đờ nhìn Sở Mặc, sau đó gật gù cái đầu:

- Rất đơn giản, ngươi đưa Thương Khung Thần Giám và Hỗn Độn Hồng Lô cho kê gia...

- Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì.

Sở Mặc liếc mắt.

Đại Công Kê nói:

- Cho nên ngươi không giúp được kê gia. Tuy nhiên, một ngày kia, ngươi cũng có thể giúp kê gia!

- Đợi ngày ta tới Thiên giới sao?

Sở Mặc hỏi.

- Không, và kê gia tìm được Ao Luân Hồi. Đúng là phải cần ngươi.

Đại Công Kê thấy Sở Mặc không cho nó uống rượu liền tự dùng cánh nhấc bầu rượu đổ đầy vào bồn trước mặt.

Sở Mặc trầm mặc một chút:

- Ăn Tạo Hóa Ngư... Thật sự có thể thay đổi thể chất của ngươi? Giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng?

Đại Công Kê uống một hớp rượu, sau đó đã trầm mặc một hồi lâu:

- Là một cơ hội.

Sở Mặc nghe xong cũng không hỏi gì nữa. Trong lòng Đại Công Kê ẩn dấu đầy tâm sự. Ngày thường căn bản không nhìn ra, nhưng trải qua thời gian ở chung, Sở Mặc cũng có thể cảm giác được.Tuy nhiên, có ai không mang theo tâm sự đâu?

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vuốt cửa nhẹ.

Thanh âm rất khẽ, nhưng Sở Mặc và Đại Công Kê nghe thấy rất rõ.

Sở Mặc cùng Đại Công Kê liếc mắt nhìn nhau rồi đứng dậy, mở cửa ra.

- Uông!

Một tiếng chó thanh thúy đầy ủy khuất vang lên.

Tiếp theo một Tiểu Sài Khuyển trực tiếp bổ nhào vào chân Sở Mặc, ở bắp chân cọ qua cọ lại.Sở Mặc há hốc miệng nhìn nó, lắp bắp nói:

- Thật đúng là tìm tới rồi...

Đại Công Kê há hốc mồm, dù nó nói mũi chó linh nghiệm, nhất là cửu giai nguyên thú mà muốn tìm một người thì sẽ có thể tìm được. Nhưng lại không ngờ vật nhỏ này quá chấp nhất.

Nó và Sở Mặc đều cảm thấy, nhiều ngày như vậy, tiểu tử kia đã bỏ đi rồi. Ai ngờ nó đã tìm tới cửa.

Thậm chí người trong khách điếm cũng chưa có ai thấy có một con chó nhỏ đang tiến vào.

Mãi khi có tiếng chó sủa vang lên, mới có tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua.Sở Mặc khoát tay:

- Thật có lỗi, chó của ta, quấy rầy rồi.

Tiểu nhị lập tức rụt đầu về lầu bầu:

- Thế giới của kẻ có tiền đúng là không hiểu nổi, vừa có gà vừa có chó. Là muốn gà chó không yên hay gà bay chó sủa?

- ...

Sở Mặc xám xịt.

Đại Công Kê uống quá chén tỏ vẻ phẫn nộ, muốn đi tìm tiểu nhị liều mạng thì lại bị Sở Mặc giữ chặt.

Sau đó, Sở Mặc nhìn Tiểu Sài Khuyển nhếch nhác, cười khổ nói:

- Sao ngươi còn chấp nhất vậy? Vẫn còn muốn tìm ta?

- Uông, uông!

Trong mắt của Tiểu Sài Khuyển đầy ủy khuất, sau đó hướng Đại Công Kê nhe răng phát ra âm thanh uy hiếp.

Hiển nhiên tên tiểu tử này phong ấn năng lực và trí nhớ, nhưng linh trí vẫn còn. Cho rằng vì Đại Công Kê nên nó mới chịu nhiều khổ cực như vậy.

- Á à, muốn cùng kê gia phân cao thấp sao?

Đại Công Kê cười lạnh, lộ ra chút khí tức bản thân.

- Ô ô...

Tiểu Sài Khuyển lập tức phát run núp bên chân Sở Mặc, nhưng ánh mắt nhìn Đại Công Kê vẫn đầy phẫn nộ.Sở Mặc nhìn Đại Công Kê cười khổ:

- Không phải ngươi muốn nơi này gà chó không yên thật chứ?

Đại Công Kê trực tiếp liếc mắt, lười đáp trả Sở Mặc.

Sở Mặc tiếp tục lên đường, ở bên ngoài Đại Công Kê còn có thêm một Tiểu Sài Khuyển. Gà chó làm bạn, dọc đường cũng bớt tịch mịch.

Tiểu Sài Khuyển và Đại Công Kê như kẻ thù trời sinh, đều không vừa mắt đối phương.

Tiểu Sài Khuyển muốn âm thầm đánh lén Đại Công Kê thì bị nó cắn vài phát. Tuy nhiên mỗi lần đều bị Đại Công Kê phát hiện, hoặc là một cước đá bay hoặc là để lộ khí tức trấn áp Tiểu Sài Khuyển.

Đến cuối cùng, Tiểu Sài Khuyển đành ủy khuất cầu Sở Mặc làm chủ.

Hơn mười ngày nhanh chóng qua đi. Sở Mặc mang theo hai sủng vật tới đế đôĐại Tề.

Ven đường còn gặp mấy nhánh quân đội đang xuất phát. Trong lòng của Sở Mặc nhiều ít có chút sầu lo.

Bên Đại Tề nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều năm, năm trước ở thảo nguyên phương bắc thất bại nặng nề, quân đội nghẹn khuất. Hiện giờ dồn lực vào trận đánh với Đại Hạ hẳn sẽ là một cuộc ác chiến.

Nhiệm vụ trên vai hắn cũng rất nặng, phải nhanh điều tra tin tức về quân đội của Đại Tề rồi truyền tin về.

Trước khi Sở Mặc lên đường đã từng bí mật thảo luận với Vương Đại Phát rất lâu. Vương Đại Phát quả nhiên không làm Sở Mặc thất vọng, cũng có lực lượngkhông nhỏ ở Đại Tề.

Thanh Long đường hiện giờ đã bị diệt, nhưng lực lượng Thanh Long đường lưu lại vẫn còn.

Lực này hiện giờ rất mạnh nhưng lại như rắn mất đầu, đang trong thời điểm hỗn loạn.

Vương Đại Phát ở cao tầng Thanh Long đường không được chào đón, nhưng ở trung tầng và dưới trung tầng lại có danh vọng cực cao. Dù sao hắn là thần tài của Thanh Long đường, thái độ của trung hạ tầng Thanh Long đường với Vương Đại Phát đều cung kính có thừa.

Thanh Long đường cũng không phải là Thanh Long đường Đại Hạ, thế lực củanó còn lần đến toàn bộ Đại lục Thanh Long.

- Trong Đại Tề đế đô có một tâm phúc của ta, vốn là một gã thanh đồng quản sự. Đừng nhìn hắn địa vị không cao nhưng năng lực lại rất mạnh. Hơn nữa, mạng lưới ở Đại Tề đế đô rộng khắp. Sau khi qua đó có thể cầm mật thư của ta đưa cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ toàn lực phối hợp!

Đây là lời Vương Đại Phát đã nói khi gặp Sở Mặc trước khi đi.

Sở Mặc đã hiểu vì sao Vương Đại Phát nói năng lực tình báo của mình còn quá bạc nhược. So với lực lượng Vương Đại Phát nắm trong tay thì còn kém nhiều lắm. Căn bản không cùng một giai tầng.

Đây là Vương Đại Phát khiến Sở Mặc phản cảm, không dám quá khoe khoanglực lượng trong tay mình. Nói cách khác, những lực lượng kia cộng lại sẽ trực tiếp xuất hiện một tấm lưới vô cùng lớn bao phủ cả Đại lục Thanh Long.

Bình luận