Thí Thiên Đao

Chương 305: Nguyên thú cửu giai


Sở Mặc như bằng một nửa sư phụ của họ!

Có phần nhân tình này, cho dù trong tương lai, hoàng gia muốn nhằm vào SởMặc và người thân của Sở Mặc thì hai người kia cũng sẽ không đáp ứng.

Nói cách khác, đó là bội bạc, đó là vong ân!

Giang hồ nhiều khi nhìn như ác nghiệt vô tình, toàn ân oán chém giết, tranh đoạt lợi ích.

Nhưng trên thực tế, ở phương diện khác cũng tràn đầy tình người.

Người trong giang hồ tự nhiên có quy củ của giang hồ!

Có người vì lợi ích không ngừng đuổi giết Sở Mặc. Đến cuối cùng cũng không bị trừng phạt? Thậm chí không cần Sở Mặc ra tay, mà chính bọn họ tự chém giết. Chuyện đó đúng là kết cục làm hỏng quy củ!Giang hồ giống thế tục, có người tốt cũng có người xấu. Chẳng qua ân oán trong giang hồ dùng quy củ giang hồ giải quyết.

Mà không phải luật pháp như thế tục.

Cho nên, Sở Mặc cũng không lo lão thái giám vô danh và Uất Trì tiên sinh sẽ phản chiến với mình.

Cho dù nếu chẳng may có một ngày, hai người thật sự bị lợi ích hấp dẫn, làm ra chuyện vi phạm đạo đức lương tri. Sở Mặc cũng không sợ.

Bởi vì chân truyền đích thực trong Phiêu Diêu Cung đều nằm trong tay hắn! Hơn nữa tương lai có một ngày, người chân chính trở về chủ trì học viện này chỉ có thể là Diệu Nhất Nương!

- Ta chỉ là thay Nhất Nương tỷ tạm thời chưởng quản số kế thừa này!

Đây là lời Sở Mặc nói trước khi đi với Uất Trì tiên sinh và lão thái giám vô danh, cùng với Đạm Đài tiên sinh.

- Ta quyết định chấm dứt trận chiến giữa Đại Tề cùng Đại Hạ, còn phải tìm Diệu Nhất Nương về.

- Trừ khi Diệu Nhất Nương không còn hứng thú xây dựng lại Phiêu Diêu Cung...

Chỉ cần nàng nghĩ vậy, Sở Mặc sẽ giúp nàng đi thực hiện.

Ba người Đạm Đài tiên sinh tán thành ý tưởng này của Sở Mặc. Bởi vì bọn họ đều là người trong giang hồ! Hiểu được quy củ trong chốn giang hồ.Thậm chí trong nội tâm của Sở Mặc còn mơ hồ cất giấu dã tâm trợ giúp Diệu Nhất Nương, phát triển Phiêu Diêu Cung thành đại phái siêu việt hơn Trường Sinh Thiên!

Đến lúc đó, đệ tử có thiên hạ trong thiên hạ có thể bước vào học viện!

- Nếu có thể, ta muốn học viện này trở thành học viện nổi danh nhất Tứ Tượng đại lục!

- Môn phái? Môn phái là gì?

- Cô Thành nhất kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên... Một ngày kia cũng phải đưa đệ tử ưu tú nhất của họ tới chỗ ta.Dã tâm này Sở Mặc không có nói với ai, bởi vì hắn biết dù họ tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ Tứ Tượng đại lục. Dù sự phụ Ma Quân đã cường đại đến mức làm cả Tứ Tượng đại lục thất thanh.

Nhưng nếu để lộ dã tâm này, thì vẫn sẽ bị người ta cười nhạo đến chết.

Đó là không biết tự lượng sức mình.

- Nhạn bay qua để lại tiếng, người đi qua lưu lại danh.

- Ở trên đời này, cuối cùng cũng phải lưu lại một điều gì đó.

Đây là ý niệm sâu trong nội tâm Sở Mặc.

- Tiểu tử, đây là nhiệm vụ dẫn ngươi tới sao? Thoạt nhìn dường như quá dễ dàng?

Đại Công Kê và Sở Mặc đi vào vùng quê hoang vu không người. Đại Công Kê cũng không cần chịu đựng ánh mắt khác thường của thế tục nữa.

Hình thể của nó khôi phục lại độ lớn, cao không khác Sở Mặc lắm, mào gà màu đỏ rung rinh trên đầu, nhìn qua tâm tình có vẻ rất tốt.

- Thoải mái sao? Cho dù là người của Đại Tề cũng không biết hướng đi quân đội quốc gia mình. Ta tới đây là vì muốn biết có phải Đại Tề sẽ phát động công kích từ đây. Chuyện này cũng không dễ dàng.

Sở Mặc nói.

- Nghe kê gia nói, chiến tranh thế tục các ngươi đúng là chuyện cười! Để sư phụ ngươi ra tay, một người có thể quét ngang toàn bộ Đại Tề...

Đại Công Kê có chút khinh thường nói.

- Quét ngang rồi thì sao?

Sở Mặc nhìn thoáng qua cái mào đỏ trên đầu Đại Công Kê, nuốt nước miếng, thầm nghĩ: Thứ này nhất định rất ngon!

- Tiểu tử, mắt ngươi làm sao thế? Ngươi còn nhìn kê gia như vậy, kê gia lấymạng ngươi!

Đại Công Kê trừng mắt nhìn Sở Mặc.

- Ha hả...

Sở Mặc cười cười:

- Ta nào có ánh mắt gì đâu?

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc nói:

- Sau khi quét ngang đương nhiên là phái người tiếp quản quốc gia! Chẳng lẽ bọn họ còn dám phản kháng hay sao?

- Ngươi lầm rồi!

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Từ trước tới nay, không có dân tộc nào có thể bị dân tộc khác nô dịch trườngkỳ. Một ngày nào đó họ sẽ phản kháng thành công.

- Vậy còn đánh cái gì? Ăn no rỗi việc hay sao?

Đại Công Kê cười lạnh nói.

- Đương nhiên là vì lợi ích, tham niệm của con người vĩnh viễn không biến mất.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Đại Công Kê:

- Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ biết ăn sâu thôi.

- Kê gia không ăn sâu!

Đại Công Kê cả giận nói:

- Kê gia ăn cá!

- Ngươi là mèo sao?Sở Mặc liếc mắt:

- Sao không nói ngươi chỉ ăn Tạo Hóa Ngư?

- Kê gia ăn các loại cá!

Đại Công Kê cười lạnh nói:

- Ngươi biết cái gì? Cá mới là mỹ vị thế gian. Tuy nhiên, kê gia chỉ ăn cá tốt nhất! Cá tầm thường kê gia không có hứng thú.

Nhắc tới cá, Đại Công Kê không có hảo ý nhìn Sở Mặc rồi nuốt nước miếng.

- Thôi đi, ở đây không có cá như thế sống đâu. Ngươi đừng có nghĩ nữa.

Sở Mặc nói.

- Quỷ hẹp hòi! Kê gia về sẽ dẫn ngươi đi tìm ao Luân Hồi! Nhớ kỹ, tiểu tử ngươimà nói muốn đi ao Luân Hồi. Kê gia cũng không đi!

Đại Công Kê nói.

- Muốn ăn cá mà không muốn trả giá, ngươi cảm thấy có thể sao?

Sở Mặc cười lạnh.

- Kê gia dẫn ngươi đi tìm. Bằng không tự ngươi đi xem có thể tìm được hay không? Đại Công Kê tỏ vẻ kiêu ngạo.

- Tại sao ta phải tìm? Có cho Tạo Hóa Ngư ta cũng không cần.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Ngươi vô sỉ!

Đại Công Kê lập tức nổi giận.

- Ngươi mới vô sỉ!

Sở Mặc tỏ vẻ xem thường.

Sau đó một người một gà lao vào đánh nhau ở vùng quê hoang vắng.

Lần đánh nhau này đã là lần thứ tám.

Mỗi lần song phương nói chuyện không hợp đều trực tiếp đấu võ.

Sở Mặc không vận dụng Thí Thiên thì không phải là đối thủ của Đại Công Kê. Nhưng khi đánh quen rồi, chiến lực của Sở Mặc vô tình tăng lên.

Bọn họ đi trên cánh đồng hoang vu. Đi gần một tháng đã tiếp cận biên cảnh Đại Tề.Phía trước là con sông dài ngàn trượng. Nước sông chảy xiết, sâu không lường được.

- Ngươi cõng ta trực tiếp bay qua là được.

Sở Mặc nhìn dòng sông, nhìn Đại Công Kê nói.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ! Muốn kê gia cõng ngươi? Nằm mơ đi!

Đại Công Kê cười lạnh nói.

Sở Mặc cũng chỉ là thuận miệng nói chứ không thật sự muốn Đại Công Kê chở hắn bay qua. Đại Công Kê đồng ý, hắn còn sợ bị ngã.

Bình luận