Thí Thiên Đao

Chương 30: Chuyện xưa của ma quân (1)​


Bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, không nhịn được mắng:

- Sư phụ, người cái lão quỷ này, dạy cái quyền pháp bỏ đi gì đây chứ!

- Hự...đau chết mất!

- Dạy xong khẩu quyết thì mặc kệ...

- Trên đời này nào có người sư phụ nào dạy không có trách nhiệm như thế chứ!

- Ta mắng người rồi, tính sao đây?

- Người có đi ra đánh ta được không!

Thiếu nữ váy lam ngơ ngác nhìn thiếu niên đứng đó tay chống nạnh mắng người ta ở phía xa xa, cảm giác đầu óc mình cũng không đủ dùng rồi, trên đời này còn có sư đồ kỳ lạ như thế này sao?

- Làm sư phụ chỉ dạy khẩu quyết, sau đó phủi tay rời đi, cái gì cũng mặc kệ.

- Làm đồ đệ, không tôn trọng sư phụ, dám tùy tiện trách móc?

- Nếu như ta mà giống hắn như thế này, khẳng định sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi...

- Không bị đánh chết đã may mắn lắm rồi.

- A? Ta tại sao lại nói như vậy? Ta vậy...lại ở nơi nào?

Thiếu nữ váy lam lại nhíu mày, đau khổ suy tư.

Bên kia Sở Mặc mắng đủ rồi, trong miệng lại lầu bầu cái gì đó, lại vừa đi vừa khoa tay múa chân.

Cứ như vậy, thiếu nữ váy lam đi theo Sở Mặc đằng đẵng 9 ngày, gần như là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh tượng giống nhau.

Đồng thời nàng cũng thấy được sự kiên trì quật cường của thiếu niên kia.

Thiếu nữ váy lam thấy rằng, Sở Mặc trước mặt quả thực là một tên điên!

Mỗi ngày đều đổi mới cách tự dày vò bản thân.

Không phải là đập mình vào cây thì chính là đâm mình vào vách đá, nếu không thì gương nanh múa vuốt nhảy vào thác nước, đón nhận dòng nước siết gào thét nơi đó.

Ngược lại mỗi ngày không giày vò mình một thân đầy bụi đất thì quyết không ngừng lại.

Mỗi một lần cũng phải lớn tiếng mắng chửi vị sư phụ vô trách nhiệm vài tiếng, tiếp đó nghỉ ngơi đủ rồi lại vẻ mặt hồng hào tiếp tục giày vò bản thân.

Thiếu nữ váy lam từ trước đến nay chưa thấy qua người tu luyện như thế này, thật là được mở rộng tầm mắt.

Cuối cùng, lúc chạng vạng ngày thứ 9, sự việc phát sinh biến hóa.

Sở Mặc gặp phải phiền toái rồi!

Lúc hắn trên con sông lớn chuẩn bị bắt cá, không may bất cẩn … rơi vào địa bàn của một con thủy mãng rất lớn.

Con trăn lớn này thô nhám như thùng nước, dài hai trượng, vảy màu xanh lam ánh lên những ánh hào quang lạnh như băng, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Sở Mặc, toàn thân từ trên xuống dưới, đều thể hiện sự giết chóc trong đó.

Con trăn lớn gần nửa người nằm ở dưới nước, mặc cho dòng nước chảy siết, nhưng lại lù lù bất động. Nó lạnh lùng chăm chú nhìn Sở Mặc, dường như lúc nào cũng có thể phát động công kích với hắn.

Sở Mặc cảm giác phía sau lưng của mình có dòng khí lạnh bốc lên, bởi vì hắn nhận ra lai lịch của thủy mãng!

Đây là một con nguyên thú chân chính!

Nguyên thú bậc bốn!

Nguyên thú Sở Mặc nhận ra được không nhiều, con thủy mãng này, hoàn toàn là một trong số đó.

Nó tên là Xích Mục Hàn Băng Mãng!

Trong mắt Ma Quân, loại nguyên thú cấp bốn này đại khái là không khác nào một con giun, tiện tay có thể bóp chết.

Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, đây cũng là một sinh linh có sức sát thương mạnh đáng sợ.

Sở Mặc sở dĩ nhận ra, là bởi vì khi hắn còn nhỏ, từng gặp qua Xích Mục Hàn Băng Mãng.

Nói tiếp, chuyện đã sáu năm trước, Mặc Sở khi đó, chỉ mới bảy tuổi.

Lúc ấy Phàn Vô Địch trấn thủ ở đường biên giới Đại Hạ cùng Đại Tề, bởi vì không có chiến sự, cho nên đón Sở Mặc qua đó.

Với con mắt của ông cụ, con trai vẫn phải trong quân đội, mới có thể trở thành một người đàn ông chân chính.

Ở nơi dừng chân cách đó không xa, có một con sông lớn, là biên giới chia cách quốc gia thiên nhiên của Đại Hạ và Đại Tề

Cho từ trước tới nay, con sông chưa xuất hiện vật gì đáng sợ. Vô cùng thái bình.

Nhưng có một ngày, không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một con Xích Mục Hàn Băng Mãng, đầu của con đó, còn lớn hơn so với con này vài phần.

Lúc ấy Sở Mặc tận mắt nhìn thấy Xích Mục Hàn Băng Mãng trong chớp mắt nuốt một gã binh sĩ lấy nước, cả người đều sợ đến choáng váng.

Sau khi nuốt chửng một tên binh lính, Xích Mục Hàn Băng Mãng dường như cũng không hài lòng, không ngờ xông vào hướng đến bọn hắn.

Binh lính của hắn thấy thế, đâu dám đi chống cự, lập tức liều chết hộ tống Sở Mặc trốn về.

Ông cụ nghe tin xong giận dữ, dẫn đoàn tinh nhiệ, tiến vào truy sát.

Quá trình sau đó, Sở Mặc không nhìn thấy, chỉ nghe từ miệng người khác mà biết.

Con Xích Mục Hàn Băng Mãng, tổng cộng giết chết mười bảy tiểu đội trưởng Hoàng cấp, làm bị thương hơn ba mươi đại đội trưởng Hoàng cấp tầng hai.

Một gã thiên tướng đã đạt được Hoàng cấp tầng ba, đột phá Nguyên Quan, một cánh tay bị kéo đứt, trọng thương.

Ông cụ tuy rằng không bị thương, nhưng sau khi giết chết Xích Mục Hàn Băng Mãng, cả người cũng đã hoàn toàn mất lực.

Đây là những người giỏi trong quân, cùng nhau vây lại, lại xuất hiện thương vong!

Ông cụ là người đầu tiên xông lên!

Mà ông cụ lúc đó, cũng là cường nhân tầng bốn rồi!

Sở Mặc nghe nói con Xích Mục Hàn Băng Mãng, toàn thân là vảy cứng vô cùng, chiến đao sắc bén chém lên người đó, chỉ có thể để lại một vết nhỏ, người luyện võ tầng một tầng hai, căn bản là ngay cả phòng ngự của nó cũng chém không rách.

Con vật kia mà há miệng, có thể phun ra được một lượng hàn khí, chỉ cần dính vào, sẽ bị đông lạnh ngay lập tức.

Sau đó lại dùng cái đuôi cường tráng của mình kéo phăng đi, cả người sẽ chia năm xẻ bảy, vỡ vụn như khối băng.

Vô cùng kinh khủng!

Đến cuối cùng, sau khi con Xích Mục Hàn Băng Mãng bị chém chết, lúc lôi về, cả người trên dưới đã trở thành máu thịt mơ hồ, nhìn không ra chút uy phong nào.

Nhưng sự tàn phá nó tạo thành, lại cho tất cả những người tham gia trận đánh cả đời khó quên.

Sau chuyện đó, Phàn Vô Địch từng nói qua, sau này cho dù là đột phá đến tầng thứ năm, tiến vào cảnh giới Thiên Nhân Trảm, thấy đến con này, trốn được bao xa thì trốn bao xa!

Mà năm đó thiên tướng Hoàng Cấp tầng ba bị thương nặng, bây giờ đang ở Phàn phủ Viêm Hoàng Thành, thành quản gia của Phàn phủ.

Bởi vì sau khi mất đi một cánh tay, thực lực của hắn chợt hạ xuống, đã không thích hợp ở lại trong quân đội.

Ông cụ lòng áy náy cho nên sắp xếp làm quản gia trong nhà, cũng coi như là có lời giao phó.

Sở Mặc từ lúc hạ sơn đã biết đường về nhà của bản thân không thái bình, nhưng hắn sao lại nghĩ đến, gặp phải con nguyên thú đầu tiên, đúng là Xích Mục Hàn Băng Mãng!

Nhìn trong ánh mắt con trăn lớn trước mặt này tỏa ra những tia sáng yêu dị, Sở Mặc cười lớn nói:

- Ha, mãng huynh, xin chào… Hôm nay thời tiết tốt, ngài cũng ra ngoài thư giãn à? Đăng bởi: longnhi

Bình luận