Thí Thiên Đao

Chương 299: Nội chiến


Lần này, ngay cả đám người đi theo sau lưng hội trưởng Chu Tước Hội cũng có chút bất mãn rục rịch.Thanh Long Đường và Chu Tước Hội... lần lượt là hai thế lực khổng lồ cát cứ trên lục địa Thanh Long và lục địa Chu Tước. Từ ngày hai thế lực này xuất hiện trước mắt người đời liền bắt đầu bị mang ra so sánh với nhau. Dưới cái nhìn của mọi người, hai tổ chức này đều sàn sàn ngang nhau cả về địa vị và thực lực.

Hơn nữa nỗi bên hùng cứ một phương, nước giếng không phạm nước sông.

Thậm chí ngay cả thành viên trong chính Chu Tước Hội và Thanh Long Đường cũng vẫn cho là như vậy.Có lẽ hai bên mãi mãi chẳng thể ngờ, có một ngày sẽ vì cùng một việc mà phải chống lại nhau một cách chính diện thế này.

Càng không ngờ đến đường chủ của Thanh Long Đường có thể ngang tàng, kiêu ngạo đến mức này, hoàn toàn không coi hội trưởng của Chu Tước Hội ra gì. Hai tiếng cút liên tục, quả thực đã cho thấy sự hống hách, ngông cuồng đến cực điểm của y.

Đôi mắt đẹp đẽ của hội trưởng Chu Tước Hội ánh lên tia sáng lạnh như băng giá:

- Triệu Tiêu, ngươi cho rằng dựa vào thực lực đột phá tới Thiên Tâm Cảnh của ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gìrồi hay sao? Tuy rằng Cung Mạc Tình ta còn chưa đột phá tới Thiên Tâm Cảnh, nhưng chưa chắc đã không đủ sức để đánh một trận với ngươi!

- Đây là địa bàn của ta! Ta bảo ngươi cút, không nghe thấy sao?

Đường chủ Thanh Long Đường Triệu Tiêu lạnh lùng nhìn hội trưởng Chu Tước Hội Cung Mạc Tình, nói thêm:

- Không cần thiết phải đề cập đến lũ rác rưởi mà ngươi mang theo, một mình ta cũng có thể giết sạch bọn chúng! Biết điều thì mau chóng cút đi!

- Triệu Tiêu... ngươi đừng quá đáng!Một lão già chừng tám mươi tuổi từ phe của Chu Tước Hội đi ra:

- Giờ là lúc để hai bên chúng ta xảy ra nội chiến hay sao? Muốn chia phần thì cũng phải lấy được đồ cái đã!

- Ngươi thì là cái thá gì?

Đôi mắt lõi đời của Triệu Tiêu lóe lên tia sáng sắc bén linh hoạt, nhìn ông già trên tám mươi này:

- Đây là chỗ ngươi có thể lên tiếng hay sao? Cút sang một bên cho ta!

- Triệu Tiêu...đừng có cho là không ai dám ra tay với ngươi!

Ông già hơn tám mươi này giận dữ quát lên một tiếng, giơ tay đánhngay một chưởng. Một luồng sức mạnh kinh hồn đánh thẳng về phía đường chủ Thanh Long Đường.

Ầm!

Luồng sức mạnh này rền rĩ một âm thanh nặng nề trong không trung.

- Ngộ Tâm Cảnh!

Đạm Đài tiên sinh đang đứng cạnh Sở Mặc nhỏ giọng hô lên đầy kinh ngạc:

- Ai mà tưởng được cái người Chu Tước Hội này lại là một cao thủ Ngộ Tâm Cảnh...!Uất Trì tiên sinh nhẹ giọng nói:

- Không ngờ bọn họ thế mà lại xảy ra nội chiến.

Thái giám già vô danh thản nhiên nói:

- Oán hận chồng chất đã lâu ngày, lúc này chẳng qua là đúng dịp thôi. Bọn họ đã không thèm để mắt tới chúng ta, đương nhiên là phải đi thăm dò năng lực của đối phương rồi.

Đối mặt với một chưởng đầy uy lực và thanh thế vang dội của lão già hơn tám mươi tuổi, đường chủ của Thanh Long Đường cũng không thèm nhúc nhích. Một bóng người phía sau lưng y lao vọt tới:

- Lão già chết bầm... Muốn nổi tiếng ư? Qua được cửa này của tacái đã!

Một người trung niên, tay áo phấp phới, cuộn tóc dài tung bay trong gió, giơ tay đánh ra một chưởng thẳng hướng ông già ngoài tám mươi kia.

Ầm ầm!

Trong giây lát, giữa không trung truyền đến tiếng nổ long trời lở đất.

Một trận sóng vô hình dao động, ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng.Nếu chưởng này mà đánh trên mặt đất, e rằng mọi kiến trúc xung quanh phải gặp vạ rồi. Còn về người, nhất định sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.

Trên mặt Đạm Đài tiên sinh và đám người đều lộ vẻ nghiêm nghị. Đạm Đài tiên sinh trầm giọng nói:

- Không ngờ lúc này Thanh Long Đường và Chu Tước Hội lại dốc toàn lực... mang theo toàn bộ cao thủ mạnh nhất tới đây. Xem ra, bọn họ là muốn quyết tâm... tiêu diệt Đại Hạ.

Đám người hoàng thượng ngồi trên khán đài tầng hai cũng đều tỏ vẻ lo âu, sắc mặt căng thẳng vô cùng.Không thể ngờ rằng một Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung lại khiến cho những thế lực đỉnh cao trên hai lục địa thèm khát tới vậy. Ngày hôm nay thế mà lại trở thành một ngày đánh dấu sự sống còn của Đại Hạ!

Tuy nhiên đến lúc này, hoàng thượng bỗng dưng lại trở nên bình thản, ngồi ở đó nhìn mọi người xung quanh:

- Mọi người đều ngồi xuống uống chén trà đi, cứ đứng vậy không mỏi hay sao?

- ...

Một đám quan to quý tộc cấp cao vừa cứng họng lại vừa có chútkhâm phục nhìn hoàng thượng. Rất nhiều người thầm nghĩ: Ai mà có được khả năng bình tĩnh như bệ hạ ngài chứ? Bây giờ là lúc hai phe bọn họ đấu nhau, muốn phân ra cao thấp. Đến lúc phân được cao thấp rồi, chỉ sợ sẽ đến phiên bọn người phàm như chúng ta gặp họa mất thôi!

Trong góc khuất, một người trung niên đầu buộc băng vải trắng che kín cả hai mắt đang được người ta dìu đỡ. Đúng là thái tử Hạ Anh đã lâu chưa xuất hiện.

Y đang được hai thị nữ nâng, nghe thị nữ nhỏ giọng giải thích cho y tình hình hiện tại. Nghe đến đoạn hai bầy cao thủ xuất hiện, khóe miệng của Hạ Anh hơi hơi giương lên, lặng lẽ nói:

- Hay lắm… hay lắm! Ta đã nói rồi, việc này sẽ gây nên họa lớn. Phụ hoàng không nghe ta, không ai chịu nghe ta. Ha ha, đất nước sắp diệt vong sao? Được lắm!

Y cứ tự lẩm bà lẩm bẩm ở đó, cũng không ai để ý tới y. Nhưng hai người thị nữ đang dìu y thì đã sợ đến trắng bệch cả mặt.

Lúc này, sau lưng Hạ Anh chợt vang lên một giọng nói:

- Sức khỏe đại ca như vậy còn ra đây làm gì? Hai người các ngươi còn không mau nâng người trở về? Nếu là xảy ra sơ suất gì, các ngươi có gánh vác được trách nhiệm không hả?Hai người thị nữ kia giật mình ngoảnh lại, phát hiện là nhị hoàng tử Hạ Hùng sắc mặt liền trở nên tái nhợt.

Hạ Hùng xua tay:

- Ta không trách tội các ngươi, mau đỡ đại ca của ta trở về đi thôi.

Hai người thị nữ đứng đó vô cùng khó xử, các nàng chỉ là hạng tôi tớ, nào dám ép Hạ Anh trở về?

Nhưng ngược lại, Hạ Anh cũng không phản đối, xoay người để hai thị nữ dìu y trở về. Khi lướt ngang qua Hạ Hùng, Hạ Anh bỗng nhẹ nhàng cười:

- Nhị đệ, ngươi sẽ không đạt được như ý muốn đâu.

- Thật ư? Vậy cứ thử xem. Dù sao ta không đạt được thứ mình mong muốn thì đại ca cũng không có cơ hội đó rồi.

Hạ Hùng thản nhiên nói.

- Vậy thì chưa chắc.

Hạ Anh hừ một tiếng:

- Lịch sử tuy chưa từng xuất hiện một hoàng đế mù, nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ không có.

- Ha ha.Hạ Hùng lắc đầu cười khẽ, nhìn theo Hạ Anh đang được hai người thị nữ đỡ lấy tập tễnh trở về. Lẩm bẩm nhàn nhạt:

- Hoàng đế mù? Không ngờ đến giờ ngươi vẫn còn ôm lấy giấc mộng viển vông này. Vậy thì cũng đừng trách em trai lòng lang dạ sói…

Bình luận