Thí Thiên Đao

Chương 296: Bắt đầu (1)


Những tư tưởng tham lam và ích kỷ đó, gần như được trình diễn một cách chân thực và sâu sắc vô cùng!

Nếu từ đầu chí cuối mọi người chỉ ôm khư khư một mục đích, đó là giết chết Sở Mặc. Thì nếu Ma Quân vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn, bọn họ rất có thể đã thành công.Cho dù Sở Mặc có mạnh tới cỡ nào, cũng không thể một mình chống lại nhiều đối thủ cùng cảnh giới đến vậy.

Thậm chí, trong quá trình chiến đấu với nhau, đám người đó mỗi người lại ôm ấp một mưu tính riêng. Đều vắt óc suy nghĩ xem, làm sao mới có thể moi được càng nhiều ưu đãi trên người Sở Mặc.

Thế nên cho đến tận khi bị Sở Mặc đánh cho tan tác, vẫn còn chưa tỉnh ngộ.

- Cho nên một ngày nào đó, nếu bên cạnh ta có thêm càng nhiều người, tới lúc ta đã không thể nào đưa cho họ những gì mà họ muốn, thìnhất định phải học được cách buông tay. Nếu không… thế nào cũng sẽ bị cắn trả. Trên đời này, lòng người chính là thứ khó mà nắm bắt nhất.

Sở Mặc lẩm bẩm.

Mấy hôm sau, Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung vừa được xây dựng xong bên trong Viêm Hoàng thành bắt đầu giăng đèn kết hoa, rất nhiều người dần dần tụ tập về nơi đó.

Những quý tộc và quan lớn ngày thường khó mà bắt gặp hầu hết đều xuất hiện ở nơi này.

Thân vương Hạ Kinh, binh mã đại nguyên soái Phương Minh Thông, thủ phụ nội các đương triều Hứa Trung Lương… gần như tất cả mọi nhân vật có vai vế trong Đại Hạ đều có mặt.Giữa tiếng nhạc cổ vang lên, hoàng đế bệ hạ, người thống trị cao nhất của Đại Hạ, đích thân xuất hiện!

Hoàng đế đến khiến không khí nơi này lập tức trở nên càng náo nhiệt. Vô số dân chúng Viêm Hoàng thành đến xem lễ đều quỳ rạp xuống đất, miệng hô to vạn tuế.

Hàng đàn con cháu trẻ tuổi đến từ các thành trấn của Đại Hạ đều đổ xô về nơi này, muốn thử vận may. Xem có thể đạt được cơ hội bái nhập môn phái đầu tiên từ trước tới giờ được thành lập ngay tại nhân gian hay không. Nhất là những người thuộc tầng lớp bần hàn, tất cả đều ôm trong lòng một khát khao cháy bỏng.Nếu có thể thực sự tiến vào Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung thì chẳng khác nào đã thay đổi được vận mệnh cả đời.

Bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Đạm Đài tiên sinh ngồi sau một chiếc bàn trên đài cao, cảm xúc trong lòng như sóng biển cuồn cuộn tuôn trào. Mới tối qua, sau khi Sở Mặc rời khỏi hoàng cung chưa được hai canh giờ, liền phái người tới đưa cho y một lọ đan dược.

Ngay sau khi Đạm Đài tiên sinh dùng xong, chỉ trong nháy mắt, vết thương vốn vô cùng nghiêm trọng của y đã khỏi hơn phân nửa! Bản thânĐạm Đài tiên sinh cũng bị giật mình đến ngây người.

Tuy Đạm Đài tiên sinh trước giờ vẫn biết sư tôn của Sở Mặc là một cao thủ đan dược. Thậm chí bệnh mà Hạ Kinh mang trong người cũng có thể chữa khỏi. Nhưng lại không ngờ trình độ đan dược của đối phương có thể cao sâu tới vậy.

Vốn dĩ y cho rằng tình trạng thương tích của mình ít nhất phải mất mấy tháng, thậm chí là vài năm mới có thể khỏi được hoàn toàn. Lại không nghĩ mới chỉ qua một đêm đã khôi phục được nhiều đến vậy.

Cho dù hiện giờ đang ngồi ở đây, y vẫn có thể cảm nhận được hiệulực của đan dược, tỏa ra một sức mạnh dịu dàng truyền đi khắp cơ thể, chữa khỏi những tổn thương mà y đang mang trong người.

- Đúng là như thần vậy!

Trong ánh mắt của Đạm Đài tiên sinh lộ ra một chút cảm kích.

Vốn dĩ y có chút phản cảm với việc phải làm viện trưởng của học viện này. Một thiếu niên cho dù có đáng ngạc nhiên đến đâu, kể cả có trong tay phần truyền thừa của Phiêu Diêu Cung, nhưng muốn thành lập một môn phái ngay giữa nhân gian này, quả thực là nói thì dễ mà làm mới khó!Chỉ riêng những ánh nhìn tham lam từ bốn phương dồn tới, đã là áp lực lớn như trời đè rồi.

Quả nhiên, Sở Mặc vừa mới bước chân ra khỏi Viêm Hoàng thành, liền bị vô số người đến từ khắp các môn phái trên lục địa Thanh Long và Chu Tước đuổi theo truy sát.

Thậm chí, khi đó trong lòng Đạm Đài tiên sinh còn có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới Sở Mặc có thể cho y một bất ngờ lớn đến vậy. Giờ phút này y ngồi đó, trong lòng thậm chí còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Uất Trì tiên sinh cũng là như vậy, cùng với vị thái giám già, haingười mỗi người ngồi một bên cạnh Đạm Đài tiên sinh.

Cả hai vốn đều vô cùng tôn trọng Đạm Đài tiên sinh.

Cũng không chỉ bởi vì cảnh giới của Đạm Đài tiên sinh cao hơn bọn họ một bậc, mà ngay cả tuổi tác và kinh nghiệm sống của ông lão này cũng phong phú hơn bọn họ rất nhiều.

Hiện giờ hai người bọn họ cũng đã trở thành viện phó của Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung giống như Đạm Đài tiên sinh. Trong lòng còn đang nhấp nhổm, sợ rằng Đạm Đài tiên sinh không muốn cùng làm viện phó viện trưởng gì với hai người thuộc hàng con cháu của mìnhnhư họ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Đạm Đài tiên sinh, cả hai đều yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng vẫn trò chuyện với Đạm Đài tiên sinh vô cùng khép nép.

Ba người bọn y cũng coi như nhân vật chính của ngày hôm nay.

Nhưng nhân vật chính thực thụ thì hãy còn chưa tới.

......Sở Mặc ngồi trước gương vẻ mặt đờ đẫn, lộ ra biểu cảm nhe nanh múa vuốt, lầu bầu nói:

- Cũng có phải đi cưới vợ đâu… cần gì phải ăn mặc long trọng như vậy chứ?

Một giọng nữ dịu dàng vang lên sau lưng hắn:

- Công tử ngoan nào. Hôm nay tuy không phải ngày công tử cưới vợ, nhưng cũng là một ngày trọng đại đối với công tử mà!

Cô gái này chính là Sở Yên, hôm nay nàng muốn tự tay chải đầu, chuẩn bị quần áo cho Sở Mặc.

- Trọng đại gì mà trọng đại? Ta chỉ là một hộ vệ của học viện… thậm chí còn chưa to bằng viện phó.

Sở Mặc lẩm bẩm phản bác.

- Hì hì, ai mà không biết công tử mới là người chủ trì chân chính phía sau học viện? Thậm chí ngay cả người ngồi trên cái ghế viện trưởng là hoàng thượng cũng còn phải dựa theo ý của công tử mà làm cơ mà?

Sở Yên cười hì hì nói.

- Đừng có nói lung tung những câu như vậy, người khác mà nghe thấy lại nghĩ rằng ta không tôn trọng hoàng thượng.

Sở Mặc nói.

- Nơi này có ai khác đâu… À, trừ con Đại Công Kê này ra.

Sở Yên liếc mắt nhìn Đại Công Kê đang vênh mặt ngồi trên ghế, cảm thấy kỳ quái nói:

- Công tử nhặt được con gà này ở đâu vậy? Sao ta cảm thấy hình như nó rất thông minh? Ngươi xem… Hình như nó còn đang khinh bỉ ta? Hì hì. Hay thật!

Không hề biết Đại Công Kê đang sắp tức điên lên rồi, thầm nghĩ: Con nhóc ranh, hay cái đầu ngươi ấy! Chọc cho kê gia không vui ta giơ vuốt cào rách cái bản mặt nhỏ nhắn đó của ngươi!

Bình luận