Thí Thiên Đao

Chương 295: Gặp hoàng thượng


- Thôi đi, bộ dạng của ngươi giống vui quá hóa rồ rồi đấy.Đại Công Kê châm chọc:

- Nếu kê gia không nhìn lầm, thì ngày mà sư phụ ngươi phải rời khỏi thế giới này đã sắp đến rồi. Khi đó cũng chính là lúc mà ngươi phải nếm thử trái đắng rồi đấy!

Sở Mặc im lặng một chút, hắn biết Đại Công Kê không nói dối.

Vừa rồi trong số thiếp mời mà hắn nhận được có một tờ là của phủ thân vương. Hạ Kinh tự tay viết thư, nói với Sở Mặc, ngoài một số ít dược liệu ra thì đại bộ phận cũng đã thu thập đủ rồi. Chỉ cần có thời gian, bất cứ lúc nào Sở Mặc cũng có thể bắt đầu luyện chế.Phía bên Hứa phủ cũng viết thư gửi tới, muốn Sở Mặc nghỉ ngơi cho lại sức, rồi đi Hứa phủ một chuyến.

Thiệp mời của nhị hoàng tử Hạ Hùng cũng sát gót theo sau.

Còn có một vài quan lớn và quý tộc khác, cũng đều gửi thiệp mời tới.

Sở Mặc có một loại cảm giác, dường như sau khi hắn trở về, rất nhiều chuyện đã xảy ra, kéo theo vô vàn thay đổi lớn.

Lúc này, người mà hoàng cung phái tới, vẫn còn đang đợi ở bênngoài kia kìa.

- Ta muốn đi hoàng cung một chuyến.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Đại Công Kê:

- Có muốn đi cùng ta mở mang một chút không?

- Thôi khỏi, hoàng cung của nhân gian, chẳng qua chỉ là một khu nhà to một chút, có gì đáng để xem đâu.

Đại Công Kê vẻ mặt vênh váo, tiện đà nói tiếp:

- Đi thể nào chẳng bị người khác vây quanh chỉ trỏ như động vật quý hiếm? Không đi!

- Chẳng qua là một con Đại Công Kê thôi, ai thèm coi ngươi như động vật quý hiếm?

Sở Mặc bĩu môi:

- Cùng lắm trong lòng họ sẽ chỉ nghĩ là: Oa con gà to quá, có thể hầm được một bát tô đấy! Còn không cần cho thêm nấm!

- Cút cút cút! Kê gia không muốn nhìn thấy ngươi!

Đại Công Kê quay mặt sang một bên, chiếc mào trên đầu vì tức giận mà càng thêm đỏ chót.

......Lúc Sở Mặc đi vào hoàng cung, phát hiện hoàng thượng đã ngồi ở ngự thư phòng chờ hắn rồi.

- Bái kiến bệ hạ!

Sở Mặc hành lễ với hoàng thượng.

- Miễn lễ, ngồi đi.

Nửa tháng không gặp, Sở Mặc thấy hình như hoàng thượng lại già đi một chút, trên đầu cũng bạc thêm một vài sợi tóc. Đối với việc hoàng thượng lúc nào cũng có đủ mọi loại đan dược để chống lão hóa, gia tăng tuổi thọ mà nói, thì đây không phải là một hiện tượng bình thường.Sau khi tạ ơn xong, Sở Mặc ngồi trên ghế, nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng nhìn hắn, nói một cách mềm mỏng:

- Sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?

Mấy lời hoàng thượng hỏi khiến Sở Mặc không biết trả lời sao cho phải:

- Bệ hạ đã biết trong khoảng thời gian này ta làm những gì rồi ư?

- Trẫm cũng không mù.

Hoàng thượng trừng mắt nhìn Sở Mặc:

- Nếu động tĩnh lớn như vậy mà trẫm còn không biết, vậy ngôi vịhoàng thượng này… trẫm cũng khỏi cần ngồi.

Sở Mặc cười cười:

- Cũng coi như là ổn cả, tuy rằng cuối cùng có hơi tiếc một chút.

- Phàm là việc gì cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, ngươi còn sống được để mà trở về đã là ngoài ý muốn của trẫm rồi. Không hổ là con ngựa tốt chạy ngàn dặm của Đại Hạ ta!

Hoàng thượng cười ha hả nói, đôi mày nãy giờ vẫn nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút.

Hoàng thượng cũng không biết rằng, việc nuối tiếc mà Sở Mặc nóiđến không phải như những gì mà y đang nghĩ tới.

Tuy nhiên, Sở Mặc cũng không giải thích thêm điều gì, chỉ là hỏi một cách tò mò:

- Lúc nào mà ta thành con ngựa tốt chạy ngàn dặm rồi vậy?

- Đây cũng không phải do trẫm nói, là Hứa thủ phụ nói ra trước đấy.

Hoàng thượng cười nói:

- Trẫm cũng rất đồng ý với ý kiến này.

- Hoàng thượng quá khen rồi, ta sao có thể gánh vác nổi.Sở Mặc đáp.

- Ở trước mặt trẫm thì đừng có bày ra cái bộ dạng đó.

Hoàng thượng nói xong, nhìn chằm chằm Sở Mặc hỏi:

- Học viện còn tiếp tục xây dựng được không?

Sở Mặc trả lời:

- Đương nhiên rồi!

- Thật sao?

Hoàng thượng hơi hơi nheo mắt, nhìn Sở Mặc vẻ không tin tưởng lắm:

- Ngươi chắc chắn còn có thể thành lập học viện ư?

- Vì sao lại không thể?

Sở Mặc cười cười:

- Ta nếu đã có thể còn sống trở về, không phải đủ để nói lên mọi chuyện rồi sao?

- Tốt! Tốt! Tốt!

Hoàng thượng vỗ tay, thậm chí đứng cả dậy, cười to:

- Trẫm có Sở Mặc, là có thể chống lại mười vạn đại quân rồi, ha ha ha!Hoàng thượng cũng không truy hỏi đến cùng những gì Sở Mặc đã trải qua trong quãng thời gian này, người thông minh thì nên biết, không phải việc gì cũng nhất định cần hỏi rõ ngọn ngành. Rất nhiều chuyện, chỉ cần có kết quả hài lòng là đã đủ. Đối với bọn họ, quá trình không hề quan trọng nữa.

Sau đó, hoàng thượng nói cho Sở Mặc biết những dược liệu mà hắn cần đã đưa đến Phàn phủ. Sở Mặc cũng từ chối lời mời ở lại hoàng cung dùng bữa của hoàng thượng, rời khỏi hỏi hoàng cung, đi một mạch tới Thao Thiết Lầu.

Ở đó, sau khi gặp được Sở Yên và dặn dò nàng một số việc, Sở Mặclại lần nữa không dừng vó ngựa phi tới Hứa phủ.

Nói gì thì nói, vẫn phải đi một chuyến.

Sau khi Sở Mặc đến Hứa phủ thì cũng không bất ngờ lắm với việc Hứa Phù Phù đang bế quan nên không xuất hiện. Ông già Hứa Trung Lương thì chỉ bắt hắn ở lại ăn một bữa cơm, cũng không nói nhiều, nhưng là nhắc nhở Sở Mặc, về sau có muốn làm gì, thì cũng phải tính toán cho kỹ từng bước đi mới được.

Trên thực tế, những gì mà Sở Mặc thể hiện cũng đã khiến mọi người bất ngờ lắm rồi.Chỉ trong một năm ngắn ngủi, sự thay đổi của hắn đã lớn đến mức mọi người khó mà hình dung nổi. Cho dù là vị thủ phụ nội các đương triều như Hứa Trung Lương, cũng không còn gì nhiều để có thể chỉ bảo cho Sở Mặc nữa rồi.

Lúc Sở Mặc về đến nhà thì đêm cũng đã khuya, Đại Công Kê không biết lại chạy đi đằng nào. Sở Mặc cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả, vì thế liền về thẳng phòng mình.

Ngẫm lại những gì vừa trải qua trong nửa tháng này, Sở Mặc cảm thấy vẫn còn như đang ở trong mơ vậy.Hơn một ngàn cao thủ đuổi giết, nhìn như đã lâm vào đường cùng, lại bị Ma Quân biến thành một trận rèn luyện trên lằn ranh sinh tử.

Lúc ấy Ma Quân chỉ làm duy nhất một việc, đó là áp chế cảnh giới của những người này thấp bằng Sở Mặc. Sau đó, liền ngồi bên mà quan sát, gần như không hề nhúc nhích một ngón tay để giúp Sở Mặc. Tất cả mọi việc, đều là tự bản thân Sở Mặc hoàn thành!

Kỳ thực, tình hình này, với Sở Mặc mà nói thì xem như vẫn đang lâm vào bước đường cùng!

Theo Sở Mặc thấy, có thể trải qua một đợt rèn luyện phong phú, bìnhan trở về, cũng không phải là do thực lực của hắn đủ mạnh hay vận may của hắn đủ tốt.

Lần trải nghiệm này đã khiến Sở Mặc học được nhiều thứ, cũng cho hắn thấy được những mặt đen tối bên trong bản chất con người.

Bình luận