Thí Thiên Đao

Chương 294: Trợ thủ đắc lực (2)


Vương Đại Phát đứng lên, hướng đôi mắt sáng quắc về phía Sở Mặc:

- Theo ta thấy, tổ chức tình báo hiện nay mà Sở thiếu lập ra, còn quá non nớt và ấu trĩ… Khụ khụ, Đại Phát nói thẳng, mong Sở thiếu đừng trách.Sở Mặc lắc lắc đầu, ý rằng chính mình không trách.

Vương Đại Phát nói:

- Cô nương Sở Yên làm việc rất cố gắng, cũng rất có tài năng. Nói thật, nàng làm cũng không đến mức quá tệ! Nhưng quả thực là vẫn không thể theo nổi khát vọng của công tử. Quản gia một tay của quý phủ là Tùy Hồng Nho, thì chủ yếu lại chỉ am hiểu về những chuyện trên chiến trường. Những binh lính tinh nhuệ đã giải ngũ cũng đều là những kẻ tài ba. Nhưng quả thực còn cần phải trải qua một khóa huấn luyện đặc thù nữa mới có thể đáp ứng được nhu cầu của công tử.

Vương Đại Phát nhìn Sở Mặc:

- Nơi này dù sao cũng là giang hồ mà không phải chiến trường!

Sở Mặc im lặng gật gật đầu, những lời Vương Đại Phát nói quả thực đều có lý. Chú một tay và Sở Yên cũng biết rõ mấy điều này. Nhưng không còn cách nào khác, dưới tay Sở Mặc cũng không có người thích hợp để dùng. Hoàn toàn là việc bất đắc dĩ, không trâu bắt chó đi cày mà thôi.

Vương Đại Phát nói:

- Còn về phần Hứa thập công tử… tuy về mọi mặt y đều cực kỳ xuất sắc, nhưng chính thân phận của y lại là rào cản lớn nhất! Có lẽ, chính Hứa thập công tử cũng đã rõ điều này, nên gần đây mới quyết tâmở nhà bế quan tu luyện.

Nhưng trong lòng Sở Mặc biết rõ, Hứa Phù Phù chắc hẳn đang bế quan để dùng những đan dược kia.

Vương Đại Phát nhìn Sở Mặc:

- Tổ chức tình báo của công tử hiện nay có thể coi là dùng tạm cũng không vấn đề gì. Hiện giờ ta muốn góp sức cho công tử, cũng không phải muốn khiến cho công tử cảm thấy, việc gì ta cũng có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Dù sao, trong mối quan hệ như vậy, ta cũng muốn đôi bên phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, mới có thể làm thêm được càng nhiều việc khác.Vương Đại Phát cũng rất trực tiếp, gần như đem mọi điểm cần thiết đều phơi bày ra trước mắt mà phân tích.

Tuy Sở Mặc cũng từng đùa rằng muốn mời y đến dưới trướng của hắn để làm việc. Nhưng Sở Mặc cũng thật không ngờ, Vương Đại Phát có thể quyết đoán như vậy, dám phản bội Thanh Long Đường, đem tất cả vốn gốc đặt cược về phía mình, được ăn cả ngã về không như thế.

- Ngươi không sợ Thanh Long Đường tìm tới trả thù hay sao?

Sở Mặc cười hỏi.

- Đương nhiên là sợ rồi.Vương Đại Phát trầm giọng nói:

- Ta từng được gặp đường chủ Thanh Long Đường một lần, tuy rằng ta không am hiểu lắm về chiến đấu, nên cũng không đưa ra được đánh giá trực quan về cảnh giới của y. Nhưng căn cứ vào những tin tức mà ta thu thập được trong mấy năm gần đây, thì y chính là một kẻ thâm sâu khó lường. Tuy nhiên, Sở thiếu đã dám vì bạn bè mà đắc tội với các môn phái trên cả hai lục địa Thanh Long và Chu Tước. Vương Đại Phát ta tuy không to gan đến vậy, nhưng dũng khí rời khỏi Thanh Long Đường thì ta vẫn phải có!

- Được!

Sở Mặc chân thành nói:

- Chỉ dựa vào những câu này, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi!

Trong mắt Vương Đại Phát hiện lên một chút cảm động:

- Như vậy từ nay về sau, Vương Đại Phát ta chính là trợ thủ của Sở thiếu!

- Điều mà ngươi mong muốn nhất là cái gì?

Sở Mặc nhìn Vương Đại Phát, nhẹ giọng hỏi.

Vương Đại Phát ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Trở thành một thương nhân có tiếng tăm nhất trên khắp lục địaTứ Tượng này! Ta muốn một ngày nào đó, bất kể là nhân gian hay môn phái, hễ nhắc đến ba chữ Vương Đại Phát, đều phải giơ một ngón tay cái lên mà khen rằng: Đây chính là thương nhân lợi hại nhất trên lục đia Tứ Tượng của chúng ta!

- Ha ha ha, được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau, phấn đấu vì mục tiêu này!

Sở Mặc cười vươn tay ra, đập tay lập lời thề với Vương Đại Phát.

Sau đó, lại liên tiếp có người đưa thiệp mời, còn có cả người tới tận nhà xin gặp mặt. Vương Đại Phát cũng không ở lại lâu, nói chuyện một bận với Sở Mặc xong liền từ biệt rời đi.Nếu như đã quyết định rồi, y còn phải chuẩn bị rất nhiều việc nữa.

Mà chuyện quan trọng nhất, chính là đề phòng sự trả thù của Thanh Long Đường.

Trên toàn bộ lục địa Tứ Tượng thì Thanh Long Đường cũng được xem như là một con quái vật lớn. Với tư cách là một nhân vật quan trọng trong cao tầng của tổ chức, sự phản bội của Vương Đại Phát nhất định sẽ khiến cho Thanh Long Đường giận dữ tới mức không kiềm chế được.

Nhưng Vương Đại Phát cũng rất thông minh, y hiểu được việc cấp bách trước mắt mà Thanh Long Đường muốn làm nhất, không phải làdành sức để trừ khử y. Một thương nhân không có khả năng chiến đấu như y, Thanh Long Đường sẽ không cần vội vã mà giết chết ngay lập tức.

Hiện giờ, việc mà Thanh Long Đường muốn làm, chắc chắn là phải dốc toàn lực diệt trừ Sở Mặc!

Cho nên có cái cây to như Sở Mặc đứng ra cản gió, Vương Đại Phát y tạm thời vẫn khá an toàn.

Nghĩ tiêu cực một chút, nếu Sở Mặc thực sự không thể chống lại Thanh Long Đường, bị đánh bại. Thì không phải vẫn còn hai thế lực nhưHuyền Vũ Cung và Bạch Hổ Điện hay sao?

Lo đường lui như vậy cho bản thần chính là việc trước giờ Vương Đại Phát không bao giờ sơ xảy bỏ quên.

Vương Đại Phát đi xong, Đại Công Kê lúc này đang nằm ườn trên ghế nói một cách lười biếng:

- Tên con người này, thật thông minh! Nếu biết cách dùng, y nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngươi đó!

- Hửm?

Sở Mặc thoáng nhìn Đại Công Kê:

- Ngươi cũng thấy là bản thân nên đến sân chọi gà để chiến đấu hả?

- Cút cút cút!

Đại Công Kê trợn mắt trừng Sở Mặc:

- Tiểu tử, còn dám ăn nói lung tung, kê gia liều mạng với ngươi!

- Ha ha.

Sở Mặc vui vẻ cười rộ lên, có thể lôi kéo được Vương Đại Phátđương nhiên là một việc đáng để vui mừng. Tuy nói sức chiến đấu của y quả thực vô cùng bình thường, nhưng đầu óc của y lại vô cùng thông minh nhanh nhạy!

Người như vậy, nếu có thể dùng một cách thỏa đáng, thì mỗi cái danh hiệu đệ nhất thương nhân cỏn con đó, nào có đáng gì?

Đại Công Kê liếc Sở Mặc:

- Ngươi thì có cái gì mà đòi hả hê như vậy? Người ta dám đặt cược hết thảy vào ngươi, nguyên nhân chủ yếu chẳng qua là nhìn vào vị sư phụ quá mức hùng mạnh đó của ngươi mà thôi!Sở Mặc cười nói:

- Thì đã sao nào?

Đại Công Kê nói:

- Nếu như không có sư phụ của ngươi, ngươi nghĩ người ta sẽ chủ động mò tới nương tựa vào ngươi hay sao?

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Trên đời này lấy đâu ra chữ “nếu”… có đôi khi, may mắn cũng là một loại tài năng, hiểu không?

Bình luận