Thí Thiên Đao

Chương 292: Quy hàng


- Ở đây không có sông U Minh, đương nhiên không thể có U Minh Trùng. Không có U Minh Trùng, chỗ cá tạo hóa này không thể đẻ trứng sinh sôi, Đại Công Kê... nói như vậy, từ thời viễn cổ cho đến nay. Cá tạo hóa trên Tứ Tượng đại lục, thật ra chẳng tăng thêm một con nào, mà càng ngày càng ít đi, đúng không?

Sở Mặc giọng điệu lạnh lẽo, mặt không tốt nhìn Đại Công Kê.

- Cái này... khụ khụ... Kê gia nói ngươi nghe...

- Đúng hay không đúng?

- Đúng.Sở Mặc căm tức nhìn Đại Công Kê:

- Nếu ngươi đã biết sớm, tại sao lại không nói? Loài cá này càng ngày càng ít, theo cách ăn của ngươi, căn bản không thể đủ đến khi chúng ta tiến vào Linh giới đã bị ngươi ăn sạch rồi! Đến lúc đó ngươi định làm thế nào?

Đại Công Kê ngượng ngùng nhìn Sở Mặc:

- Kê gia biết... nhưng không kìm nổi mà.

- Từ nay trở đi, một con cũng không được ăn.

Sở Mặc mặt nghiêm túc:

- Cho đến khi chúng ta vào được Linh giới, tìm được sông U Minh,thấy U Minh Trùng, tận mắt chứng kiến cá tạo hóa đẻ trứng!

Đại Công Kê đuối lý, thấy Sở Mặc tức giận, cũng hơi ngượng ngùng nói:

- Thực ra... có mỗi U Minh Trùng... thì cũng không đủ...

Sở Mặc đầu xám xịt nhìn nó.

Đại Công Kê hạ giọng nói:

- Còn cần có nước hồ Luân Hồi.

Sở Mặc cố nén kích động không bóp chết Đại Công Kê, cả giận nói:

- Cái thứ đó ngoài Thiên giới còn có thể đi đâu tìm được đây?

- Kê gia nói là nước hồ Luân Hồi... không phải nước hồ Lục Đạo Luân Hồi...

Đại Công Kê vì tương lai còn được ăn cá tạo hóa, cẩn thận giải thích, không dám trêu chọc Sở Mặc nữa:

- Nước Luân Hồi này... thật ra ở bất kì không gian nào cũng có. Tứ Tượng đại lục... cũng có.

- Thật sao?

- Thật!

- Được, sau này ngươi dẫn ta đi!

Sở Mặc nói.

Đại Công Kê rụt cổ, yếu đuối nói:

- Nơi ấy... có chút nguy hiểm...

- Sao lá gan ngươi lại nhỏ như vậy?

Sở Mặc cả giận nói.

Đại Công Kê cũng giận:

- Kê gia nhát gan? Tiểu tử, đây là ngươi nói đấy nhé, ngươi nhớ kỹ câu nói này cho Kê gia. Đến lúc Kê gia đưa ngươi đến hồ Luân Hồi,ngươi mà không dám xuống lấy nước, thì nuốt cái câu này lại cho Kê gia!

Một người một gà đồng thời hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn đối phương, cứ như vậy trở về thành Viêm Hoàng.

Đã nửa tháng kể từ khi Sở Mặc rời khỏi Viêm Hoàng Thành.

Viêm Hoàng Thành vẫn phồn hoa như trước, không nhìn ra có bất kỳ thay đổi gì so với trước kia. Nhưng khi vào thành, Sở Mặc cẩn thận phát hiện sự biến hóa.

Đầu tiên, những người môn phái trong Viêm Hoàng Thành, gần như không thấy bóng dáng.

Người thường không nhận ra đám người đó có gì khác biệt, nhưng trong mắt những người cùng loại lại thấy rất rõ ràng.Đi trên đường cái Viêm Hoàng Thành, Sở Mặc và Đại Công Kê gặt hái được không ít ánh mắt kinh ngạc. Không phải vì có người nhận ra được thân phận của hắn, mà người trong Viêm Hoàng Thành từng thấy chó đi dạo, từng thấy chim đi dạo, nhưng trước giờ chưa từng thấy gà đi dạo.

Một con gà trống xinh đẹp to lớn màu sắc rực rỡ, cao lớn uy mãnh, uy phong lẫm liệt đi bên cạnh người thiếu niên. Trên mặt mang vẻ kiêu căng không diễn tả được bằng lời. Thậm chí còn khiến cho người ta có một cảm giác: Không phải thiếu niên này dẫn nó đi dạo, mà nó đang dẫn thiếu niên này đi dạo

- Mẹ, mẹ, nhìn kìa, con gà trống kia to chưa! Đẹp quá!

Một tiểu cô nương lay lay áo của thiếu phụ bên cạnh, mặt tò mò nhìn Đại Công Kê.

- Đúng vậy, đẹp quá!

Trên mặt người thiếu phụ lộ ra nụ cười ôn dung hiền hòa.

Đại Công Kê lập tức có chút đắc ý nhìn Sở Mặc, nhưng không nói bất kỳ lời nào. Thật ra không cần Sở Mặc nhắc nhở, Đại Công Kê cũng biết rõ, nếu nó mà mở miệng nói tiếng người ở nơi này, từ nay về sau, đừng hòng sống yên ổn.Nguyên thú cấp chín cũng biết nói chuyện giống người, nhưng trong thế giới phàm tục, có mấy ai nhìn thấy nguyên thú cấp chín? Dù có là người trong môn phái, cũng chẳng có mấy người tận mắt nhìn thấy.

Cho nên, một con vật tự nhiên biết nói tiếng người, chắc chắn là một việc vô cùng kinh hãi thế tục.

Sở Mặc bĩu môi, cũng không nói gì.

Lúc này, một bé trai vẻ mặt kinh ngạc dùng tay chỉ về phía Đại Công Kê hô lên:

- Con Đại Công Kê quá, lớn như vậy, phải dùng nồi thật to mới hầmđược mẹ nhỉ? Không cần cho thêm nấm vào cũng ăn được!

Mẫu thân chú bé con vỗ nhè nhẹ vào đầu cậu, giọng oán trách:

- Đừng nói linh tinh!

Nhưng sau đó cũng lẩm bẩm theo một câu:

- Đúng là có thể hầm một nồi to.

- ...

Đại Công Kê lập tức có cảm giác kích động muốn bùng nổ. Muốn hầm Kê gia? Kê gia ăn các ngươi trước rồi! Nhân loại ngu xuẩn!

Sở Mặc trừng mắt nhìn Đại Công Kê, truyền âm nói:

- Mau đi thôi, đừng có nhiều chuyện!

- Nhân loại các người thật là ngu xuẩn!

Đại Công Kê phẫn nộ truyền âm với Sở Mặc.

Một người một gà, nhanh chóng biến mất giữa dòng người.

Sở Mặc đem Đại Công Kê trở về Phàn phủ. Hỏi han một chút, nói Ma Quân vẫn chưa trở về. Sở Mặc cũng không quá lo lắng, sư phụ có việc sư phụ phải làm. Điểm này, tính tình của Sở Mặc và Ma Quân không khác nhau lắm, không thích hỏi quá nhiều chuyện người khác.Nhưng tin hắn trở về, vẫn lan truyền nhanh chóng.

Sở Mặc hồi phủ không đến một canh giờ, đã có mấy nhóm người đưa thiệp mời tới.

Thậm chí còn có người đích thân đăng môn bái phỏng.

Nhưng người này, khiến Sở Mặc ít nhiều có chút bất ngờ.

- Vương đại ca, sao huynh lại tới đây?

Sở Mặc nhìn Vương Đại Phát, quả thật ít nhiều thấy kinh hãi.Dù sao thân phận Vương Đại Phát cũng có chút mẫn cảm, y là hoàng kim trưởng lão của Thanh Long đường. Hơn nữa giờ khác này, Sở Mặc với Thanh Long đường, nói thù sâu như biển, cũng không kém nhiều lắm.

- Sao nào, lão đệ không chào đón ta?

Vương Đại Phát nở nụ cười, giữa hai đầu lông mày, mang theo vài phần tiều tụy, quầng mắt cũng thâm đen. Trông như nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.

- Ha ha, sao có thể không chào đón Vương đại ca chứ, chỉ là không ngờ...Sở Mặc cười cười.

- Không ngờ lão ca ta còn có gan đến phủ của đệ phải không?

Vương Đại Phát cũng không giận Sở Mặc, đặt mông ngồi trên ghế, bưng ly trà thị nữa vừa đưa lên, uống một ngụm. Sau đó đặt ly trà xuống, đột nhiên thấy Đại Công Kê đang ngồi chồm hổm trên ghế bên cạnh, nhất thời bị dọa một trận:

- Lão đệ chơi gà từ bao giờ thế? Cái đầu này... màu lông này... chậc chậc, a? Nó còn trừng mắt với ta! Ha ha, lão đệ, đệ được lắm, con gà này của đệ mà cho đi chọi... chắc chắn là không có đối thủ!

Đại Công Kê trừng mắt nhìn Vương Đại Phát, có tâm tư muốn mộtvuốt đạp chết cái tên con người kia.

Bình luận