Thí Thiên Đao

Chương 29: Tu luyện kỳ lạ! (2)​


Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt buồn bã, trên mặt hiện ra biểu cảm điềm đạm đáng yêu, làm người khác phải thương tiếc.

Sở Mặc cũng không có hành động gì, chỉ bình tĩnh nhìn thiếu nữ này.

Thiếu nữ đang muốn nói gì đó, đột nhiên thần sắc giữa hai lông mày hơi đổi.

- Được rồi, người ta còn có việc, chút nữa lại tìm ngươi chơi!

Nói xong, Sở Mặc cảm giác được thân hình thiếu nữ trước mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nơi nào đó.

Nhất thời, Sở Mặc chấn động không nhẹ, mới rồi hắn còn âm thầm phán đoán thực lực của thiếu nữ này trong lòng, nghĩ là mạnh hơn mình, thì cũng mạnh hơn không nhiều lắm.

Thật muốn ra tay thử xem mình kém hơn nàng ta bao nhiêu.

Nhưng lúc thiếu nữ này thi triển phương pháp rời đi, Sở Mặc chỉ thấy qua trên người của sư phụ Ma Quân!

Chẳng lẽ, thiếu nữ này... đúng là một người có thể so với cường giả Ma Quân?

Điều này cũng quá hoang đường rồi?

Sở Mặc lắc lắc đầu, không tin khả năng này.

Bị thiếu nữ này ồn ào một trận, Sở Mặc cũng hết cả buồn ngủ, quyết định lập tức rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Sở Mặc đi cả buổi, thiếu nữ váy lam kia không ngờ lại xuất hiện ở chỗ vừa nãy, chỉ là trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ nghi ngờ, lấy tay nhẹ vỗ ngực, lẩm bẩm:

- Thật là khí tức đáng sợ!

- Hắn mới vừa rồi có thể giết ta, nhưng lại không ra tay với ta.

- Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với thiếu niên này?

- Cảm giác được ta không có sát ý với thiếu niên này?

- Thiếu niên này...hình như là có liên quan đến mục đích chuyến đi này của ta rồi.

- Nhưng mà ta là ai?

- Ta đến từ đâu?

- Tại sao lại muốn tới đây?

Thiếu nữ lầu bầu, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ thống khổ, lấy tay dùng sức vuốt mi tâm, lúc lâu sau mới buồn bực nói:

- Loại cảm giác này thật là khó chịu!

Nói xong, thiếu nữ nhìn về phía tàng cây dày đặc nối thành một mảnh trên đỉnh đầu, nhìn thoáng qua bầu trời đêm quang đãng, nhắm về phía Sở Mặc rời đi, rảo bước đuổi theo.

Sau khi thiếu nữ đi đã lâu, trong hư không mới có một thân ảnh từ từ hiện ra.

Ma Quân một thân áo đen, khí tức nội liễm, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn về phương hướng Sở Mặc và thiếu nữ rời đi, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói:

- Cái thế giới kia...tới tìm đồ nhi của ta làm gì? Hừ, ngươi nếu như có tâm ác ý, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, vĩnh viễn cắt đứt hậu họa.

Nói xong, thân hình Ma Quân lóe lên cũng đã biến mất dạng.

Hết thảy đây, Sở Mặc dĩ nhiên là không biết rõ.

Đợi đến khi trời sáng choang, một vầng mặt trời đỏ cao đến ngọn cây, chiếu sáng từng vệt lốm đốm trong rừng rậm thì Sở Mặc đã đi ra được hơn hai trăm dặm rồi.

Lúc này, hắn đang tu luyện một loại khẩu quyết trong số rất nhiều loại mà Ma Quân dạy hắn.

- Sư phụ người ta dạy đồ đệ đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp, bộ pháp...tất cả đều sẽ nói rõ ràng minh bạch.

- Sau đó còn phải hết lòng chỉ điểm, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu...

- Sư phụ của ta lại dạy ngược lại, dạy ta một đống lớn khẩu quyết, lại không nói cho ra khẩu quyết đó là cái gì, phải dùng tâm pháp đi thử từng cái một...

Sở Mặc mặt ủ mày chau lầu bầu, dọc theo con đường này hơn hai trăm dặm, hắn chỉ biết một loại công pháp là gì mà thôi.

Đây là một loại quyền pháp, tổng cộng chỉ có ba chiêu.

Nhưng khẩu quyết này lại vô cùng dài, hơn nữa còn rất thâm ảo.

Sở Mặc vốn muốn tu luyện một loại bộ pháp, tu luyện bộ pháp, tốc độ đi đường ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, nếu như bộ pháp phẩm cấp đủ cao có thể thăng gấp mấy lần thậm chí hơn mười mấy lần.

Chỉ có điều qua việc tu luyện một lần tâm pháp và khẩu quyết tương đối dài này mới phát hiện đây là một bộ quyền pháp.

Cũng không biết là có tên hay không, đoán là có nhưng Ma Quân căn bản là không nói với hắn.

Đừng nhìn bộ quyền pháp này chỉ có ba chiêu nhưng lại có thể biến hóa ra vô số loại, có thể nói tinh diệu vô song.

So với trường quyền mà Sở Mặc tu luyện trong quân từ bé, quả nhiên là trên trời dưới đất.

Cho nên Sở Mặc ngoại trừ ban đầu oán trách đôi câu thì sau đó cả người trực tiếp đắm chìm trong ba chiêu quyền pháp này.

Vì vậy, trong rừng rậm vắng vẻ yên tĩnh này liền xuất hiện một loại phong cảnh rất có ý vị.

Một thiếu niên mười mấy tuổi một bên chạy nhanh như tên bắn, một bên hai cánh tay không ngừng khua khoắng gì đó, trong miệng còn không ngừng lầu bầu lẩm bẩm, vô cùng buồn cười.

Người biết rõ thì đây là đang luyện công, người không biết còn tưởng là một kẻ đần độn.

Thiếu nữ váy lam đang âm thầm đi theo Sở Mặc, trong đầu cho là như vậy.

- Tên nhóc xấu xa này trước còn miệng lưỡi bén nhọn thế, làm sao nhìn qua có phần điên điên khùng khùng thế này?

Thiếu nữ váy lam cau mày, đi theo phía xa xa Sở Mặc, nhìn hắn nhiều lần khua khoắng ở nơi này, trên gương mặt trắng hồng tràn đầy sự khó hiểu.

- Ha ha, ta hiểu rồi, hóa ra là có chuyện như vậy.

- Khí sinh ra ở đan điền, tụ lại ở Thiên Khu, tăng thêm ở Thiên Trì...

- Chạy qua Thiên Tuyền, Khúc Trạch, Khích Môn, Nội Quan, Đại Lăng... Lao Cung.

- Cuối cùng hội tụ với Thiếu Trạch, Quan Xung, Trung Xung, Thương Dương, bên ngoài Thiếu Thương...

- Lấy kình lực La Hoàn đánh ra...

Bỗng nhiên, Sở Mặc phát ra một trận cười to, thiếu nữ váy lam phía sau cây sợ hết hồn.

Sau đó, chỉ thấy thân hình Sở Mặc bên kia lóe lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, vọt tới hướng một cây đại thụ.

Lúc còn cách cái cây đại thụ hai người ôm mới hết kia khoảng vài chục trượng, Sở Mặc trực tiếp phi thân lên, hung hăng tung ra một quyền, đập về phía cây đại thụ...

Bịch!

Một âm thanh trầm đục của chưởng pháp, cả người Sở Mặc đều đụng vào gốc cây đại thụ phía trước mặt.

Tiếp đó, với dáng cả người hình chữ Đại dính vào trên cây khô vững chắc một lúc rồi trượt xuống, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Thiếu nữ váy lam trợn to hai mắt, há mồm đến to, bị chấn động đến đờ đẫn.

Một lúc sau, mới lẩm bẩm nói:

- Hắn điên rồi sao?

Sở Mặc được nhiên là không điên, bây giờ hắn cũng có khổ mà không nói lên lời. Vốn tưởng là đã lĩnh ngộ được chỗ tinh diệu trong quyền pháp rồi, trong lòng đắc ý muốn thử một chút, kết quả...khụ khụ, liền biến thành như bây giờ.

Bộ quyền pháp này chỉ có ba chiêu, vô cùng thâm ảo, cho dù là Sở mặc tư chất cực kỳ thông tuệ hơn người cũng trong một thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không có khả năng lĩnh ngộ trọn vẹn được chỗ tinh túy của nó.

Cho nên, bi kịch.

Sở Mặc quỳ rạp trên đất, cả buổi mới tỉnh hồn lại. Đăng bởi: longnhi

Bình luận