Thí Thiên Đao

Chương 289: Một đao sấm sét


Phẫn nộ, bất lực, sát khí chém giết cuộn trào trong lòng.

Trước đây, Triệu Trường Hải thấy tên tiểu yêu nghiệt Sở Mặc đúng là độc ác, dùng tuyệt thế bảo đao chém người chết đầy đồng.

Giờ đây y hận mình không thể có thanh đao giết người như vậy để chém hết đầu chó của lũ quỷ tham lam phía sau lưng này!

Đám người sau lưng không nói bất cứ lời nào, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Triệu Trường Hải, nghiến răng nghiến lợi, thề phải chiếm được miếng vảy rồng trong tay Triệu Trường Hải. Đến lúc này, lòngtham của những người kiên trì không lùi bước tỏa ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thật ra có cả Triệu Trường Hải đang bị truy giết.

Nhìn cảnh tưởng phía dưới, Sở Mặc có chút không nói nên lời, cười khổ nói:

- Đúng là náo nhiệt!

Đại Công Kê cười lạnh nói:

- Đây đã là gì? Chút nữa còn đặc sắc hơn nhiều!

Đúng lúc này, Sở Mặc đột nhiên cảm giác dưới chân rung mạnh. Tổ rồng to lớn... trong khoảnh khắc như đang sống!Sở Mặc ngẩn người, nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt trợn thật lớn.

Sau đó... Sở Mặc thấy tổ rồng dưới chân bắn ra hàng trăm cây mây!

Những cây mây này đều vô cùng bén nhọn, giống như những trường mâu bay ra, hung hăng đâm về đám người đang hướng về phía tổ rồng.

- A!

- Gì vậy?

- Mau tránh ra!

- Tổ rồng này sống!

Đám người kinh hoàng hô lên, sau đó là những âm thanh thảm thiết.

Có người bị cây mây đâm xuyên qua bụng, sau đó thân thể trong nháy mắt khô quắt đi, biến thành một bộ xương khô.

Những người còn lại cũng chẳng ai tránh được sự công kích của những cây mây.

Có người bị đâm thủng đùi, kêu rên thảm thiết. Và cũng chỉ trong phút chốc, bị cây mây hút khô máu thịt toàn thân, biến thành một bộxương khô.

Có người bị xuyên thủng mi tâm, chết ngay tại chỗ.

Trừ Triệu Trường Hải, tất cả những người khác trong vài hơi thở, đều bị cây mây giết sạch!

Trong không gian rộng lớn vẫn còn quanh quẩn tiếng la hét thảm thiết của đám người đó, nhưng tất cả... đã chết hết rồi!

Chỉ còn lại một Triệu Trường Hải, trong tay nắm chặt miếng vảy rồng, trợn mắt đứng ngây người ở đó. Đến động đậy cũng không dám,đầu của y... như đang dừng hoạt động.

Đến giờ, y vẫn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không phải ta bị đám người này đuổi giết sao? Sao họ... lại chết hết vậy? Sao những cây mây này... lại biết giết người?

Lâu sau đó, con mắt không động đậy kia của Triệu Trường Hải, mới dần dần cử động, đồng thời lẩm bẩm trong miệng:

- Có phải mình đang nằm mơ không?

Sau đó, Triệu Trường Hải rùng mình một cái. Cặp mắt đờ đẫn cũng dần khôi phục thần thái, những vẫn lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.Cảnh tượng này quá sức quỷ dị. Đừng nói là hắn, cho dù là những người Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên có chứng kiến cảnh này, chỉ e cũng bị hù dọa.

Gần như trên mỗi cây mây đều treo một thân xác khô, còn có một số ít cây mây dường như không cam lòng, vẫn đang nhảy múa giữa không trung, giống như một con rắn dài.

Kỳ lạ là dường như những cây mây này không hề thấy Triệu Trường Hải. Có một vài cây mây lướt qua Triệu Trường Hải, cũng chủ động lé sang bên cạnh.Triệu Trường Hải không dám cử động gì đứng nguyên ở đó nửa ngày trời, nhìn đi nhìn lại miếng vảy rồng trong tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Không ngờ... thật không ngờ, Triệu Trường Hải ta, lại có ngày hôm nay? Đám người khốn kiếp các ngươi... một lũ súc sinh, các ngươi muốn giết ta? Giết đi!

Triệu Trường Hải cười đến mức sắp chảy nước mắt, giống như điên khùng. Mãi lúc lâu sau mới dừng cười, đứng đó, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn ửng hồng, lẩm bẩm nói:

- Đa tạ Thanh Long đại nhân phù hộ, đa tạ Thanh Long đại nhân phù hộ!Nói rồi, quỳ xuống nền đất, hướng về phía tổ rồng, cung kính dập đầu lạy ba cái.

Sở Mặc và Đại Công Kê đều không nói gì, liếc mắt nhìn nhau một cái.

Đại Công Kê khó chịu nói:

- Kê gia có chút muốn thay đổi chủ ý.

Triệu Trường Hải bên kia không hề hay biết trên tổ rồng có người, dập dầu xong, đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Thanh Long tiền bối... chắc chắn ngài đã để lại truyền thừa ở đây,hôm nay vãn bối mang theo một miếng vảy rồng của ngài tới đây, hy vọng tiền bối có thể ban cho vãn bối một lời chúc phúc...

Đại Công Kê vươn một cánh, che đầu, buồn bực nói:

- Kê gia muốn đánh cho hắn một trận quá!

- Thì đi đi!

Sở Mặc khích lệ nói.

- Nhưng như vậy cảm thấy thân phận của Kê gia hơi bị bôi nhọ.

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc:

- Hay là ngươi đi đi!

- Dựa vào cái gì mà ngươi đi thì thân phận bị bôi nhọ, ta đi thì lại được?

Sở Mặc trợn mắt:

- Dù sao ngươi cũng nói, nể mặt ngươi, không được giết hắn, thế ta còn ra tay làm gì?

Nói rồi, Sở Mặc có chút tiếc nuối nói:

- Vốn dĩ sư phụ muốn để đám người này cho ta luyện tay, ai ngờ lại bị chỗ cây mây của tổ rồng này giết sạch rồi...

Đại Công Kê vẻ mặt không nói lên lời nhìn Sở Mặc:

- Sự không bình thường của ngi, hóa ra là là được di truyền từ sư phụmình...

Lúc này, có một trận động đất mãnh liệt.

Sở Mặc và Đại Công Kê liết mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ ra một chút hoảng sợ.

Nếu nơi này sụp đổ, cả hai đừng ai hòng ra ngoài.

Cứ cho Đại Công Kê có bản lĩnh phá động, Sở Mặc có Thí Thiên nhưng bị giam nơi này rồi, muốn thoát khỏi đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng!Triệu Trường Hải bên kia cũng sợ ngây người, y vừa mới cầu xin Thanh Long chúc phúc... kết quả lại thành ra thế này. Y bị sợ tới mức không nói lên lời.

Lúc này đột nhiên Đại Công Kê nói:

- Nhất định là tên sư phụ kia của ngươi rồi, nơi này ngăn cách thần thức, sư phụ ngươi thấy nhiều người vào như vậy, chắc là hơi lo cho ngươi! Một con người kiêu ngạo như vậy, đương nhiên không muốn chui theo cái lỗ kia vào rồi!

Đại Công Kê nói rồi, trên đỉnh đầu như có một tia hào quang giáng xuống.Theo sau đó... mới là âm thanh long trời lở đất.

Đoàng một tiếng, giống như tiếng sấm sét!

Long huyệt bị người ở phía trên chém đứt ra.

- Kinh Lôi! Không ngờ sư phụ lại dùng chiêu này! Khi Sở Mặc cảm nhận được luồng khí tức đó, trong lòng nghĩ ngay đến Ma Quân đang thi triển chiêu này.

Đây đúng là Kinh Lôi chiêu thứ năm trong U Minh Bát Đao!Uy thế này... đúng là ngang thiên uy.

Ngay cả Đại Công Kê cũng bị giật mình, nó nghiêng đầu, mào gà đỏ thẩm trên đầu run run, nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, sư phụ ngươi là quái vật phương nào?

Lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ trên không trung vang lên:

- Quái vật đến từ phương nào, có quan trọng lắm không?

Sau đó, Sở Mặc và Đại Công Kê vừa hoa mắt một cái, Ma Quân một thân y phục đen tuyền, mặt không chút thay đổi xuất hiện trước hai người.

Bình luận