Thí Thiên Đao

Chương 288: Một miếng vẩy rồng


Mà giờ khoảng cách của họ đến tổ rồng không tới mười dặm!

Bao nhiêu năm nay, lượng nguyên khí vĩ đại mà tổ rồng hấp thu vẫn duy trì được uy lực của rồng không hề suy giảm. Hoa Xuyên Ngưu cũng vì thế mà mà thiệt thân, nếu không, một đại năng hệ Minh Tâm Cảnh sao có thể tuyệt vọng đến nỗi tự sát như thế?Nếu hắn cố kiên trì thêm chút nữa, thì đã không như vậy. Chỉ đáng tiếc, Hoa Xuyên Ngưu lại không kiên nhẫn được như vậy.

Cả đám người đều dừng bước tại đây, có số ít thăm dò từ từ tiến thêm vài bước, nhưng sắc mặt ai nấy đều trắng bệch lui về.

Loại áp lực này, khiến cho đám người họ không thể hít thở.

Giống như một ngọn núi lớn, đè lên người bọn họ!

Đấy là Sở Mặc đã hấp thụ gần như toàn bộ nguyên khí trong tổ rồng rồi. Nếu không, chỉ sợ sau khi leo lên hang động, chẳng thể nhúc nhíchnửa bước.

- Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta đành trơ mắt đứng nhìn... đại cơ duyên phía trước, mà không thể nào có được sao?

Có người vẻ mặt không cam lòng nói.

Triệu Trường Hải híp mắt, lẩm bẩm nói:

- Bỏ cuộc? Không... Không bao giờ! Uy áp? Trên người ta có một thứ...

Nói rồi, Triệu Trường Hải đề phòng những người bên cạnh, tiến lên phái trước lấy một bao nhỏ từ trên người.Trong chiếc bao nhỏ là một vật to bằng bàn tay, được bao vây bởi rất nhiều phù triện.

Nhìn qua những phù triện ấy có lẽ đã lâu lắm rồi. Không còn nhìn rõ màu sắc, chữ viết trên mặt cũng lờ mờ không thấy rõ.

- Triệu huynh, ngươi có thứ gì vậy? Người ở đằng sau tò mò.

Triệu Trường Hải mở từng cái phù triện cũ kỹ ra, không quay đầu lại nói:

- Bí mật!Đây thật sự là một bí mật! Một bí mật kinh thiên động địa!

Bởi vì vật chỉ cỡ lòng bàn tay, bị bao quanh bởi những phù triện cũ kỹ, là một miếng vảy rồng!

Món đồ này không phải sư môn Triệu Trường Hải để lại, mà là đồ gia truyền tổ tiên Triệu gia, truyền từ đời này qua đời khác.

Từ khi Triệu Trường Hải còn rất nhỏ, đã được người lớn cho hay, miếng vảy rồng này là vảy trên mình Thanh Long cổ xưa của Đại lục Thanh Long!Thật hay giả, Triệu Trường Hải vẫn chưa có cơ hội để kiểm chứng.

Y vừa mới lấy miếng vảy rồng ra, liền cảm thấy khí áp nhỏ đi mấy phần. Đến khi xé bỏ hoàn toàn một miếng phù triện, mới chỉ lộ ra chút xíu vảy rồng, áp lực khủng khếp này hoàn toàn biến mất!

Theo bản năng Triệu Trường Hải xé bỏ... tất cả những phù triện xuống.

Trong phút chốc... vảy rồng trong tay y phát huy tác dụng mãnh liệt!

Trong hang đá, bất ngờ truyền tới tiếng rồng gầm vô cùng vang dội.Đại Công Kê đứng cạnh Sở Mặc bị dọa, vươn hai cánh ôm lấy mình, miệng lẩm bẩm:

- Sao tên khốn kiếp kia lại lưu lại thần niệm ở thế giới này? A... chết tiệt... làm Kê gia giật cả mình!

Sắc mặt Sở Mặc cũng có chút tái nhợt. Tiếng rồng gầm ấy chấn động đến nỗi thiếu chút nữa đã khiến hắn rơi từ trên đỉnh tổ rồng xuống.

Cũng may nhờ có Thí Thiên trong tay, thời khắc quan trọng, tỏa ra một luồng sát khí nhàn nhạt, trong nháy mắt giảm áp lực từ tiếng rồng gầm, Sở Mặc mới có thể đứng vững trên đó.Nhìn lại Triệu Trường Hải bên đó, ngoài Triệu Trường Hải cầm miếng vảy rồng đang đứng ở đó, thì những người khác đều khụy xuống đất.

Đây không chỉ là chấn động, mà trong tiếng rồng gầm còn ẩn chứa long uy kinh thiên động địa.

Khiến cho họ không thể tiếp tục đứng ở đó.

Tiếp theo... toàn bộ hang đá, cả uy áp kia đều biến mất trong tích tắc!

Cảm thụ của Đại Công Kê rõ ràng nhất, nó nhìn Sở Mặc, nói:

- Tên khốn khiếp chết tiệt, không ngờ nó lại để lại một miếng vảy rồng trên thế gian này, tiện nghi cho con kiến kia quá rồi... chút nữa, nể mặt ta... đừng giết y.

Sở Mặc thoáng nhìn Đại Công Kê.

Đại Công Kê có chút nhăn nhó nói:

- Năm đó, Kê gia nợ cái con rồng khốn khiếp ấy một nhân tình, nhân tình này... cũng không nhỏ. Nhân loại nhỏ bé này, trong mắt Kê gia hoàn toàn chẳng có chút gì đáng giá. Nhưng, gã đó lại mang miếng vảy rồng khốn khiếp ấy tới đây cũng coi như là duyên phận.Vậy nên, tha cho hắn một lần đi. Kê gia tin, con người nhỏ bé này chắc chắn không dámnói linh tinh chuyện ở đây đâu. Thật ra có nói... thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Nói xong, Đại Công Kê liếc mắt:

- Cái con rồng khốn kiếp chết tiệt keo kiệt, lúc đi chẳng để lại lấy một cọng lông nào ở đây! Những thần thảo này, đều là vì nó không để vào mắt... nên mới không thèm động đến.

- ...

Sở Mặc đầu xám xịt, khóe miệng co rút, nói:

- Nếu hắn công kích ta thì sao?

- Không bao giờ...

Mặt Kê gia lộ ra nét cười quỷ quyệt:

- Đợi chút nữa, ngươi sẽ biết thôi, tiểu tử, ở đây, coi như ngươi may mắn!

- May mắn?

Sở Mặc nhíu nhíu mày.

Đại Công Kê nói:

- Đợi chút nữa, xem náo nhiệt.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra, áp lực tựa như núi đè theotiếng rồng gầm... gần như biến mất hoàn toàn trong nháy mắt.

Ngay lập tức, ánh mắt của những người này đều rơi vào miếng vảy rồng trên tray Triệu Trường Hải.

Những ánh mắt ấy, sắc bén như dao, tràn đầy sự tham lam.

Triệu Trường Hải nhanh chóng cảm giác được áp lực vô hình đang hướng về y. Hắn không khỏi giận dữ trong lòng, quát lớn:

- Các ngươi muốn làm gì?

Sở Mặc giống như yêu nghiệt, không thấy bất cứ tăm hơi tung tíchnào. Truyền thừa của Phiêu Diêu Cung, với họ mà nói, xa vời vợi chẳng thể nào chạm tới.

Trong tổ rồng có chứa bảo vật gì, giờ cũng chưa rõ.

Toàn bộ môn phái tham gia vào chuyến đi này của Thanh Long và Chu Tước đại lục, đến lông cũng chẳng lấy được một cọng, chẳng có chút lợi lộc gì, mà chỉ tổn binh hao tướng, tất cả đều tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.

Hiện giờ, có một bảo vật đang sờ sờ ngay trước mắt.Không động tâm?

Làm sao có thể!

Triệu Trường Hải giận đến xanh cả mặt, y vô cùng hối hận đã lấy món đồ này ra. Nhưng trước mắt không phải là lúc y nổi giận, vì xung quanh đã có người muốn hành động ngu ngốc với y.

- Quyết không thể để đám người này cướp được long lân của ta!

Nghĩ thầm trong lòng, Triệu Trường Hải nhanh chân bỏ chạy.Hướng y chạy về, chính là hướng tổ rồng. Vì trong lòng y luôn khao khát bảo vật trong tổ rồng. Đã đến tận đây, nếu không thể đích thân tận mắt nhìn thấy tổ rồng, chắc chắn sẽ là nỗi tiếc hận cả đời.

Vù!

Triệu Trường Hải vừa mới cử động thân hình, đã có có một thanh phi đao... đâm về phía sau lưng của y.

Có người không kìm nổi đã thẳng tay ra đòn.

- Các ngươi đúng là bọn khốn kiếp!Triệu Trường Hải phẫn nộ hét lên. Nhát dao này không làm tổn thương được y, nhưng khiến hàn khí trong lòng Triệu Trường Hải toát ra lạnh lẽo.

Không rõ vì sao, lúc này, bất chợt y lờ mờ hiểu được một chút cảm giác của Sở Mặc khi bị vô số người truy đuổi chém giết.

Bình luận