Thí Thiên Đao

Chương 284: Cá tạo hóa (1)


Đại Công Kê có chút xấu hổ mỉm cười:

- Cạc, cạc, đồ ăn vặt nhỏ này của Kê gia mấy ngàn năm mới ăn đượcngần đó đã là rất ít rồi.

- Ngươi còn chưa nói với ta… lúc ở Thiên giới là cái dạng gì nữa đó?

Sở Mặc nhìn chằm chằm Đại Công Kê truy hỏi.

- Ở Thiên giới… thật ra thì cũng không có gì… chính là sức lực lớn chút, thực lực mạnh hơn chút thôi. Thật đó!

Đại Công Kê cố gắng thể hiện vẻ mặt chính trực, chẳng qua con mắt liến thoắng kia đã bán rẻ nội tâm nó rồi.

- Muốn ăn cá thì nghĩ mà nói cho tốt với ta đi!Sở Mặc nói xong thả người nhảy xuống chỗ sâu trong Long tổ.

Sau đó đi đến trước mấy cây thần thảo, không đợi hắn có động tác gì, mấy cây thần thảo này đã tự động bay lên, bay về phía ngọc trong ngực Sở Mặc.

Đại Công Kê theo sát phía sau nhảy xuống cũng ngẩn ra, nó gắt gao nhìn chằm chằm lồng ngực của Sở Mặc, hít sâu một hơi híp mắt nói:

- Tiểu tử, không gian trữ vật của ngươi … không tồi nha! Ngay cả thần thảo của thiên giới… cũng vội vàng muốn nhảy vào, có thể cho ta xem không?Sở Mặc cảnh giác nhìn Đại Công Kê:

- Nghĩ cũng đừng có nghĩ!

- Thương Khung Thần Giám hả…

Đại Công Kê vươn một cánh ra chỉ vào Sở Mặc:

- Tiểu tử… ngươi thật là không thành thực nha! Kê gia đoán là chưa bao giờ sai đâu nhé, vật kia nhất định ở trên người ngươi!

Sở Mặc trợn mắt phủ nhận:

- Cái gì mà Thương Khung Thần Giám chứ, ta cơ bản là không biết ngươi đang nói gì! Đại Công Kê, hay là ngươi cũng muốn làm chuyện giết người đoạt bảo?Đại Công Kê thành thật gật đầu:

- Kê gia quả thực là muốn làm như vậy!

- ….

Sở Mặc đầu bốc khói.

Trong mắt của Đại Công Kê hiện ra vẻ giãy dụa, nói:

- Ngươi cơ bản là không hiểu được Thương Khung Thần Giám đối với sinh linh trên đời này có ý nghĩa thế nào! Loài người các ngươi có ưu thế của Tiên Thiên, tu luyện, đứng đầu vạn linh! Nhưng chúng ta muốn tu luyện thì ngàn vạn khó khăn, hơn nữa, đến mỗi cảnh giới lớn còn có thể gặp phải đại kiếp. Cho nên, một nơi để tị nạn, một chút dượcliệu cao cấp đúng là vô cùng quan trọng. Nhưng nơi tị nạn và dược liệu cao cấp chân chính… nào có dễ tìm như thế? Nhưng nếu có Thương Khung Thần Giám trong tay… hết thảy đó đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sở Mặc không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn Đại Công Kê.

Ánh mắt của Đại Công Kê đảo quanh, dường như đang nghĩ cách. Thật lâu sau nó mới hơi uể oải rũ đầu xuống nói:

- Cảnh giới của Kê gia ta ở thế giơi này cũng bị áp chế vô cùng, chỉ có thể dựa vào những con cá đó để kéo dài sinh mạng. Nhưng những con cá đó không có hiệu quả như khi ở Thiên giới… thực lực của Kê gia tađến bây giờ tuy là còn được cảnh giới đại tông sư nhưng hoàn toàn bị Thí Thiên trong tay ngươi áp chế… thật đáng chết. Hiện tại Kê gia ta thật đúng là hâm mộ những người phàm tục ở thế giới này của ngươi đó, ít nhất… bọn họ bởi vì quá bình thường mà cơ bản không cảm giác được sát khí trên cây đao này, ngược lại không cần sợ nó.

- Cho nên sao?

Sở Mặc bình tĩnh nhìn Đại Công Kê.

- Trên người của ngươi vừa có cá Kê gia cần, còn có loại thần khí như Thương Khung Thần Giám…

Đại Công Kê ủ rũ nói:

- Nếu không đoạt được, trừ việc ở bên cạnh ngươi ra, Kê gia ta dường như không còn lựa chọn thứ hai.

- Ngươi sao không hỏi ta có đồng ý cho ngươi đi theo không thế?

Sở Mặc nhíu mày nhìn Đại Công Kê:

- Đổi lại là ngươi, ngươi có đồng ý việc bên người có một tên suốt ngày có âm mưu với ngươi không?

- Kê gia ta là cái loại nói không giữ lời đó hay sao?

Đại Công kê lập tức giơ chân, tuy nhiên tiếp theo chính nó cũng ủ rũ cúi đầu, nói:

- Hình như là muốn không có ý gì với Thương Khung Thần Giámthật thì thật là khó khăn quá.

Sở Mặc thoáng nhìn Đại Công Kê (gà trống lớn), nói:

- Nếu như ngươi tới từ nơi cao cấp như thiên giới, thì ngươi cũng phải biết chút bí thuật gì đó chứ?

- Bí thuật gì?

Anh mắt Đại Công Kê có chút không tốt nhìn Sở Mặc.

- Ví dụ mấy loại như khế ước linh hồn gì đó chẳng hạn

Sở Mặc tùy tiện nói, thực tế, khế ước linh hồn là cái gì hắn cũng chẳng rõ. Dù sao trong rất nhiều chuyện huyền thoại từ xa xưa đã có cách nói này. Nhưng đây cũng chỉ là sự tưởng tượng của văn nhân, cótrời mới biết.

- Người nghĩ hay quá nhỉ!

Đại Công Kê giơ chân, phẫn nộ nói:

- Biết ngay là tên tiểu tử ngươi chẳng tốt lành gì mà, lại còn khế ước linh hồn Phì! Nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ!

- Có thật sao?

Mắt Sở Mặc sáng lên, nhìn Đại Công Kê:

- Vậy ngươi nói, nên làm gì bây giờ?

- Kê gia ta có thể cam đoan, không làm ngươi bị thương! Kê gia tathề trên thanh danh của mình!

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc chăm chú.

- Ngươi có thanh danh?

Sở Mặc tỏ vẻ hoài nghi.

- Sao lại không có? Ngươi không biết, thanh danh của Kê gia năm đó

Thanh âm của Đại Công Kê càng ngày càng nhỏ, sau đó, thẹn quá hóa giận mà nói:

- Vậy ngươi nói phải làm thế nào, nếu không ngươi thu Thí Thiên lại, chúng ta đánh một trận?

- Sao ngươi không yêu cầu ta tự trói chân trói tay mình lại đợi ngươi tới giết luôn đi?

Sở Mặc liếc mắt, không có hứng thú.

Đại Công Kê cũng cảm thấy yêu cầu mình đưa ra cũng không khác mấy chuyện lúc nãy Hoa Thuyên Ngưu tự lấy dao đâm vào cổ. Có chút ngượng ngùng nói:

- Dù sao, Kê gia cũng phải theo ngươi.

- Vậy, ngươi dùng linh hồn của mình thề, nếu ngươi dám có ý niệm cướp đồ của ta hoặc giết hại ta, thì linh hồn của ngươi sẽ tan thành tro bụi!Sở Mặc nhìn Đại Công Kê nói.

- Sao lại không thể có ý nghĩ này được?

Đại Công Kê phẫn nộ nói:

- Rõ ràng là ngươi muốn hại Kê gia ta!

- Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp thể loại gà như ngươi.

Sở Mặc đầu xám xịt:

- Còn có thể vô liêm xỉ nói những lời này ra một cách hùng hồn như thế, đúng là được mở mang tầm mắt!

- Hừ.Đại Công Kê hừ một tiếng nói:

- Mấy người phàm tục các ngươi, bất kính thần linh. Nhưng nói mấy lời thề này ra cũng chẳng có gì mà không thể. Dù có vi phạm lời thề, tám chín phần sẽ không linh nhiệm. Ngươi không hiểu, tất cả mọi chuyện ngươi trải qua ở kiếp này, đây đều là nhân quả do các ngươi tích lũy ở kiếp trước cả thôi. Nhưng những lời thề này, đến khi ngươi chết, bước vào vòng luân hồi, sẽ tìm tới tận cửa, tính toán hết thảy với ngươi!

- Kiếp trước? Luân hồi?

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê:

- Trên đời này thật sự có luân hồi thật sao?

- Chư thần thiên giới quản lý lục đạo luân hồi, có gì mà kỳ quái?

Bình luận