Thí Thiên Đao

Chương 283: Thần thảo


Một kẻ địch cường đại đã chết lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, nhưng trong lòng của Sở Mặc lại không có bất kỳ sự vui sướng nào.

Đứng ở đó, Sở Mặc đã trầm mặc thật lâu, không hề nói một câu.Đại Công Kê ở bên cạnh dường như cũng có chút xúc động nhưng vẫn là nó chủ động phá vỡ trầm mặc:

- Người như thế… không cần phải… vì cái chết của hắn mà tự trách!

- Ta không hề!

Sở Mặc nói.

- Ngươi có đấy!

Đại Công Kê không chút lưu tình nói:

- Ngươi không cho rằng giết con hắn là sai nhưng ngươi lại cảm thấy cái chết của hắn là do ngươi ép đúng không?Sở Mặc trầm mặc, không nói gì.

Đại Công Kê cười lạnh nói:

- Loài người các ngươi có câu: Con không dạy là lỗi của cha! Ngươi đã nghe bao giờ chưa?

Sở Mặc gật gật đầu.

Đại Công Kê nói:

- Vậy ngươi còn tự trách gì nữa? Tuy là Kê gia ta không phải đặc biệt hiểu nguyên nhân gây ra chuyện này nhưng nghe đối thoại giữa cácngươi cũng có thể đoán được đại khái. Nếu hắn có thể giáo dục thật tốt con mình từ nhỏ vậy thì cũng sẽ không phát sinh những chuyện sau này. Cho nên con của hắn cũng thế mà hắn cũng vậy, đều là tự mình tìm đường chết, không trách được người khác.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Đại Công Kê:

- Ngươi hiểu biết loài người như vậy, hay là trước kia là gà sủng vật?

- Ngươi mới là gà sủng vật! Kê gia liều mạng với ngươi!

Đại Công Kê ra vẻ muốn mổ.Sở Mặc tránh sang một bên.

Đại Công Kê phẫn nộ nói:

- Kê gia trời sinh anh minh thần võ, ngươi không cần quá hâm mộ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có không biết thân biết phận.

Khi nói chuyện, Sở Mặc và Đại Công Kê đã tiếp cận tới sào huyệt của Thanh Long.

Tới gần rồi, Sở Mặc mới phát hiện cả cái sào huyệt thật lớn tản ra sinh khí vô tận, hơn nữa, các loại cây gỗ mây số lượng lớn, tất cả đều như là con trăn lớn vậy, chậm rãi ngọ nguậy. Toàn bộ Long tổ khôngngờ lại giống như một vật còn sống.

- Cạc, cạc,cạc, thế nào vậy? Tiểu tử, bị dọa sợ rồi hả?

Đại Công Kê đứng ở một bên nhìn Sở Mặc ngẩn người, vui sướng khi người ta gặp họa, cười nhạo:

- Chỉ cần ngươi thu lại thanh hung đao trong tay thì những cây gỗ mây này sẽ lập tức xé ngươi thành mảnh nhỏ!

Sở Mặc liếc mắt nhìn Đại Công Kê, lười phản ứng với nó, lập tức thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến giữa Long tổ. Cây gỗ mây dưới chân lập tức xao động, có mấy cây cứng rắn, cây gỗ mây bén nhọn như đao ở xung quanh chỗ này rục rịch muốn đâm về phía chân Sở Mặc.Sở Mặc chỉ Thí Thiên về phía chúng nó, những cây gỗ mây nhọn sắc đó lập tức rụt lại.

Đại Công Kê cùng lúc nhảy lên nhìn với vẻ mặt hâm mộ:

- Cây hung đao này, điềm xấu thì điềm xấu chứ, nhưng ở một số thời điểm thật là có lợi ích lớn!&Sau đó, Sở Mặc nhảy lên đỉnh của Long tổ, nhìn xuống phía dưới trông giống như thâm cốc bình thường kia. Bên trong Long tổ vô cùng sạch sẽ, ở chính giữa long tổ có vô số cây cỏ đệm lên, trong đó còn có vài cây cỏ xanh biếc xuất hiện.

Thương Khung Thần Giám không ngừng tản ra nhiệt lượng mãnh liệt nhắc nhở Sở Mặc.

Trên thực tế, không cần ngọc nhắc nhở, Sở Mặc cũng có thể cảm giác được mấy cây cỏ xanh biếc sinh trưởng chính giữa Long tổ kia chắc chắn đều là đồ tốt!Không chỉ bởi vì chúng sinh trưởng giữa long tổ.

Mà dưới uy áp khủng bố của Long tổ lại có thể sinh trưởng được thế này… bên cạnh sự công kích tràn trề của cây gỗ mây thần còn có thể bình yên sinh trưởng như thế, nói nó là vật bình thường… ai tin được?

Đại Công Kê thấy ánh mắt của Sở Mặc dừng trên mấy cây cỏ xanh biếc kia, đảo mắt nói:

- Thế nào, coi trọng mấy cây thần thảo kia rồi hả? Hắc, đó chính là hạt giống từ Thiên giới bám trên người của Thanh Long nên bị đưa tới thế giới này. Hiện giờ nảy mầm mọc rễ, bắt đầu trưởng thành, sau khi lớn lên đều là thần thảo tuyệt thế đó! Một cây mười con cá, thế nào?

- Cỏ này của ngươi?

Sở Mặc nhìn thoáng qua Đại Công Kê.

Đại Công Kê căm tức nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử làm người phải phúc hậu! Không thể không có lương tâm thế! Không nói đến thần thảo này có phải của Kê gia ta hay không, vừa rồi là ta giúp ngươi, đúng không?

Sở Mặc gật đầu:

- Đúng vậy!

- Vậy ngươi còn có mặt mũi lôi điều kiện ra với Kê gia ta?Đại Công kê vẻ mặt bi phẫn nói:

- Thanh Long tên khốn kiếp kia sau khi cút đi rồi, Kê gia ta ở đây trông coi vô số năm, dốc lòng chăm sóc vất vả khổ cực nuôi chúng lớn lên..

- …

Sở Mặc không nói gì nhìn Đại Công Kê, sau đó hỏi:

- Đại Công Kê, ngươi nói thật cho ta, con cá này… rốt cuộc là có ích lợi gì?

Đại Công Kê do dự hồi lâu mới hơi không tình nguyện nói:

- Con cá này ở trong thế giới của tứ tượng đại lục các ngươi đượcxưng là Thiên Trì Long Ngư, là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, có được thì trừ được bách bệnh, công hiệu giải được nhìn độc, hơn nữa, mỗi một con có thể gia tăng năm mươi năm tuổi thọ, gần như là không có giới hạn cao nhất!

- Lợi hại như vậy sao?

Vẻ mặt của Sở Mặc kinh ngạc, không nghĩ tới con cá không có vảy đen thui nhìn có vẻ bình thường này lại có thể có công hiệu tăng tuổi thọ.

Hơn nữa một con cá có thể tăng thêm năm mươi năm tuổi thọ, mười con… không phải là 500 năm sao? Nếu như có thể liên tục ăn thì…không phải có thể trường sinh bất tử sao?

Con này đâu còn là con cá nữa… rõ ràng là thần dược mà!

- Đương nhiên, thật ra thì cũng không khoa trương như vậy, căn cứ vào nghiên cứu của Kê gia ta thì loại cá này trên tứ tượng Đại Lục hẳn là có thể cho con người tăng thêm khoảng 1500 năm tuổi. Nói cách khác, sau khi ăn 30 con cá rồi lại ăn tiếp thì cơ bản là chả có công hiệu thêm gì cả.

- 1500 năm… cũng quá khoa trương rồi!

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê:

- Ngươi có biết không, nơi đế quốc Đại Hạ của ta… từ khi lập quốc tới giờ mới khoảng 1000 năm!

Đại Công Kê có chút khinh thường quay đầu đi chỗ khác:

- Thế gian thế tục… nói tới có nghĩa gì chứ?

- Một con cá 50 năm, 30 con 1500 năm…

Sở Mặc thì thầm trong miệng, vẻ mặt tiểu tài chủ tính toán đếm cá của mình đang có, sau đó mặt vui sướng nói:

- Lại có 78 con liền! Ha ha, phát tài rồi!

- Hơn bảy mươi con?Đại Công Kê mắt đỏ cả lên, hét:

- Mau chia cho Kê gia một nửa! Mấy cây thảo thần kia tất cả đều cho ngươi đấy! Tiểu tử ngươi vận may thật là quá tốt, long ngư bị ngươi thu được gần như là toàn bộ có trên ngọn núi này rồi! Kê gia vất vả khổ cực truy tìm tung tích của bọn người kia bao nhiêu năm cũng mới ăn được hơn 1000 con…

Khóe miệng Sở Mặc co quắp, trừng lớn hai mắt, nhìn Đại Công Kê:

- Hơn 1000 con…?

Bình luận